
ngặt.Mặc dù không quấy rầy đến ba mẹ cô, nhưng di động của tất cả mọi người trong nhà họ Cảnh đều bị nghe lén, thậm chí máy tính trong nhà cũng có người xâm nhập vào, nhưng vẫn không có bất cứ tin tức gì của cô gái kia.
Mấy ngày nay, hắn không có nổi một giấc ngủ ngon, chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện lên rất nhiều hình ảnh ngoài ý muốn, cô có xách theo túi hành lý không? Lên xuống cầu thang sẽ nguy hiểm đến mức nào? Có phải chen chúc trên tàu không? Tàu hỏa ở Trung Quốc rất đáng sợ, lúc nào cũng phải chen lấn xô đẩy…
Trí tưởng tượng phong phú chồng chất đến phát nổ trong đầu, người đàn ông bị thiếu ngủ, mắt hằn lên tơ máu, hắn thậm chí còn mở máy tính ra, mù quáng tìm kiếm tin tức “Phụ nữ có thai gặp chuyện ngoài ý muốn…”
Chờ đến khi hắn nhận ra mình đang làm chuyện ngu ngốc gì, liền trực tiếp đạp một cú lên bàn, đứng dậy đi ra cửa.
Hắn đột nhiên nghĩ tới một người – Triệu Nhất Lỵ!
Lúc cửa phòng Triệu Nhất Lỵ bị đập đến sắp bung ra, qua hồi lâu vẫn không có người ra mở cửa.
Lưu Khuê vừa mới bố trí xong mạng lưới theo dõi và giám sát, đang được nghỉ phép cũng bị Đồng đại ca gọi tới.Nhìn thấy không có người mở cửa, hắn liền giơ chân lên chuẩn bị đạp một cái!
Vừa đúng lúc này thì cửa mở ra.May là Triệu Nhất Lỵ đã sớm có chuẩn bị nên trốn rất nhanh, nếu không nhất định sẽ bị đạp bay mất!
“Làm cái gì vậy hả! Sức đá chân lớn thế sao không vào đội bóng đá đi! Một đạp này của anh, đừng nói là lao ra khỏi châu Á, có khi còn làm cho người ta bay lên mặt trăng đó!”
Triệu Nhất Lỵ đội mũ tắm, mũi dán miếng lột mụn đầu đen giễu cợt nói.
Cô và hai vị hung thần ác sát này đều đã quen biết từ lâu, nhất là Lưu Khuê, quả thực phải gọi là “Oan gia đối đầu”!
Lưu Khuê đã vài năm không gặp Triệu Nhất Lỵ, bây giờ lại nhìn thấy trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch kia, nhất thời có chút kinh sợ.
“Cô…Cô là Triệu Nhất Lỵ?”
Miếng dán mũi của Triệu Nhất Lỵ chưa khô nên khuôn mặt không được biểu cảm gì, chỉ có thể cứng đơ nói : “Mấy người muốn làm gì?”
Đồng Nhiên không trả lời cô mà sải bước đi vào trong phòng, tìm xem có bóng dáng của Cảnh Giai Tuệ hay không.
Ngược lại Lưu Khuê rất tức giận, nghiêm mặt trừng mắt hỏi cô : “Tuổi cô già rồi mà sao vẫn như trẻ con thế? Chưa hỏi xem ai mà đã ra mở cửa! Đầu óc của cô để đi đâu rồi hả?”
Triệu Nhất Lỵ chưa từng đấu võ mồm mà chịu thua : “Nhìn qua mắt mèo đã thấy khuôn mặt của tên đại ngốc nhà anh rồi! Không mở cửa, chẳng lẽ chờ anh đạp bay cửa nhà tôi ra chắc!”
Lưu Khuê trong lòng ngược lại thấy rất vui vẻ, đưa tay ra bóp mặt Triệu Nhất Lỵ : “Tốt lắm! Lâu như vậy mà vẫn còn nhớ mặt tôi!”
Triệu Nhất Lỵ tức giận đến nỗi miếng dán lột mũi cũng muốn bung ra : “Anh làm gì thế hả! Không khách khí chút nào!
Đồng Nhiên cắt đứt hai vị đang “ôn lại chuyện xưa” kia, lạnh mặt hỏi : “Cảnh Giai Tuệ đâu?”
Triệu Nhất Lỵ quay người ngồi lên sô pha : “Anh hỏi ai vậy? Không phải anh là vua của vũ trụ, khống chế hết thảy mọi thứ hay sao?”
Nếu đổi lại là người khác, hoặc là một lúc khác, thì nhất định Triệu Nhất Lỵ sẽ bị chết rất thảm.
Nhưng hiện tại Đồng Nhiên phải cố nén tức giận hỏi : “Cô ấy ở đâu?” Triệu Nhất Lỵ lấy hai tay ôm ngực : “Làm sao tôi biết được, hai chúng tôi cũng đã lâu rồi không liên lạc với nhau.”
Đồng Nhiên cười lạnh nói : “Người khác không biết, nhưng cô thì chắc chắn biết!”
Triệu Nhất Lỵ mặt bình thản, không thèm để ý hắn.
Đồng Nhiên hít một hơi thật sâu, nói : “Cô cũng biết hiện giờ Giai Tuệ đang mang thai, một thân một mình ở bên ngoài sẽ rất nguy hiểm.Nếu trong khoảng thời gian này chẳng may cô ấy gặp chuyện ngoài ý muốn thì trong lòng cô có thấy dễ chịu không?”
Triệu Nhất Lỵ nghe xong liền từ sô pha đứng phắt dậy : “Anh còn có mặt mũi để nói vậy hay sao! Là ai khiến cho Giai Tuệ phải chạy trốn, là ai khiến cho nó có nhà nhưng không thể về, là ai khiến cho nó mang theo con trốn đông trốn tây? Tất cả đều là do anh, vậy mà còn không biết xấu hổ đến đây chất vấn tôi!”
Thấy Triệu Nhất Lỵ đứng giậm chân, Lưu Khuê ở bên cạnh vui vẻ cười to.
“Anh muốn Giai Tuệ kết hôn với anh, nhưng anh đã bày tỏ bất cứ điều gì chưa? Anh đã quỳ xuống đất cầu hôn hay là tặng hoa chưa? Lại còn dám nói một câu là coi như xong, anh cho rằng lời của anh là chỉ thị để người khác nghe theo à? Đúng là không coi ai ra gì! Làm vậy thì ai dám gả cho anh chứ!”
Triệu Nhất Lỵ càng nói càng tức : “Vốn dĩ Giai Tuệ không đáng phải làm như vậy.Cũng bởi vì anh mà nó phải ôm bụng bầu đến cái nơi lạnh lẽo kia…”
Nói được một nửa, Triệu Nhất Lỵ liền ngậm miệng.
Đồng Nhiên vẫn đứng im nghe người bạn thân của Cảnh Giai Tuệ gầm thét, lúc này mới cười nói : “Rõ ràng cô biết cô ấy đang ở đâu.” Đây không phải câu hỏi, mà hoàn toàn là câu khẳng định.
Triệu Nhất Lỵ tự biết mình lỡ miệng, lại ngồi xuống không nói gì.
Đồng Nhiên quay lại nói với Lưu Khuê : “Điều tra máy tính của cô ấy xem có manh mối gì không.”
Lưu Khuê vâng một tiếng, sau đó mở máy tính xách tay màu hồng phấn đặt trên bàn học ra.
“Anh dám sao! Đồ lưu manh!” Triệu Nhất Lỵ nhảy dựng lên, muốn tới bắt Lưu Khuê.
Lưu Khuê duỗi tay trái r