
n tại không thấy sốt ruột sao?"
Đồng Hiểu Lượng không thèm để ý, vòng tay ôm lấy Cảnh Giai Tuệ: "Chính vì nhiều người nên anh mới càng muốn ôm em thật chặt, để cho bọn họ biết em là vợ của anh, đừng ai mong đoạt được!" Nói xong liền bế cô lên xe.
Ngồi vào trong xe, bên trong khắp nơi đều là đồ ăn vặt đóng gói, Cảnh Giai Tuệ đã tập thành thói quen, cũng không câu nệ tiểu tiết nhiều, vừa lục lọi mấy gói đồ ăn vừa nói: "Chú út của anh không phải luôn ở nước ngoài sao? Tại sao lần này lại về?"
"Chú ngày nào cũng bận rộn như vậy, đi khắp nơi trên thế giới, nhưng mà hàng năm cũng có mấy ngày nghỉ để trở về nước, song thời gian cũng không nhiều, cho nên em có biết là lần gặp mặt này khó khăn tới mức nào không? Vợ ơi, lát nữa nhớ nói năng ngon ngọt một chút nhé, ở trong nhà chú của anh cũng được xem như nhất ngôn cửu đỉnh, em đừng nghĩ mẹ anh là người khó đối phó nhất, ở trước mặt chú anh, khí thế của mẹ đã nhỏ lại còn không bằng một mẩu vụn!"
Nghe bạn trai mình nói về mẹ chồng tương lai, Cảnh Giai Tuệ chỉ có thể cười khổ một tiếng, nói: "Được được, em biết rồi, lát nữa tuyệt đối sẽ không làm cho anh mất mặt!"
Địa điểm gặp mặt chú của Đồng Hiểu Lượng là một biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố.
Chỗ này từng là khu dân cư với những ngôi nhà cao thấp nối tiếp nhau, hơn nữa còn được bao quanh bởi đồng ruộng, hồi trước Cảnh Giai Tuệ cũng đã từng thuê nhà ở đây để ở trọ ba năm đại học, nhưng sau khi tốt nghiệp, cô cũng không còn quay lại đây nữa, bây giờ bất ngờ lại được đưa tới đây, lúc đầu cô còn không nhận ra.
Những ngôi nhà ngày xưa cơ bản đã bị san bằng hết, không biết từ khi nào, trong khu vực nhà ở cũ nát này lại xuất hiện một căn biệt thự.
Đồng Hiểu Lượng xuống xe, nhưng Cảnh Giai Tuệ thì vẫn ngơ ngác ngồi bên trong: "Em làm sao vậy! Đến nơi rồi, xuống xe thôi!"
Cảnh Giai Tuệ lúc này mới lấy lại được tinh thần, cầm lấy gói quà rồi cùng Đồng Hiểu Lượng tay trong tay tiến vào biệt thự.
Mặt tường bên trong căn biệt thự này đều được làm bằng thủy tinh trong suốt, từ đây có thể nhìn thấy được toàn bộ khung cảnh bên ngoài.
Một người đàn ông đang ngồi bên trong uống cà phê, say sưa nhìn ra cửa sổ.
"Chú, chúng cháu tới rồi đây!"
Nghe thấy giọng của Đồng Hiểu Lượng, người đàn ông kia lúc này mới quay đầu lại nhìn bọn họ.
Anh ta khoảng ba mươi tuổi, mái tóc húi cua giống với Đồng Hiểu Lượng, để lộ ra vầng trán cao và cặp lông mày rậm rạp, đôi mắt đen sâu thẳm, nhìn qua có vẻ rất ngang ngược, sống mũi thẳng và cặp môi rất mỏng.Người ta thường nói những người môi mỏng thì hay bạc tình, mà người đàn ông này thì đúng là tạo cho người ta một cảm giác rất khó để tiếp cận.
Anh ta cao khoảng 1m83, dáng người rất chuẩn, khiến cho người ta phải ngước nhìn.Chiếc áo sơ mi màu trắng anh đang mặc rất thích hợp để che giấu đi sự ngang tàn của mình, thể hiện rõ phong thái của một thương nhân.
"Chú, đây là người yêu của cháu, Cảnh Giai Tuệ; Giai Tuệ, đây là chú của anh."
Lúc Đồng Hiểu Lượng giới thiệu xong rồi quay sang, anh mới nhận ra cô bạn gái ngày thường luôn nhiệt tình niềm nở nói chuyện với mọi người, bây giờ lại lặng người nhìn thẳng vào chú mình, khuôn mặt trong sáng thuần khiết trở nên trắng bệch không còn một giọt máu. Trái lại chú của Đồng Hiểu Lượng lại đưa tay ra hướng về phía Cảnh Giai Tuệ, khóe miệng hơi nhếch lên nói: "Xin chào!"
Cảnh Giai Tuệ hơi giật mình đưa tay ra, lập tức bị một bàn tay to dày vững vàng nắm lấy, tay cô bị siết chặt, chặt tới mức đau nhức, không đợi cô nhíu mày, bàn tay kia đã nhanh chóng buông ra.
"Thì ra đây là cô gái đã khiến cháu tôi thần hồn điên đảo, Cảnh...... Cảnh......"
"Cảnh Giai Tuệ ạ!" Thấy chú nhất thời không nói được, Đồng Hiểu Lượng vội vàng nhắc nhở.
Hắn mỉm cười gật đầu: "Hai cháu tới bất ngờ quá, làm chú không kịp chuẩn bị gì, mong hai cháu bỏ qua cho nếu chú có chiêu đãi không tốt”.Nói xong cũng không chờ bọn họ trả lời, liền xoay người ra khỏi phòng khách, mơ hồ nghe thấy hắn hô: "Mẹ Trần, kêu nhà bếp chuẩn bị cơm tối!"
Đồng Hiểu Lượng nghe xong có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng kéo Cảnh Giai Tuệ đang thất thần ngồi xuống: "Hôm nay thật sự là nhờ phúc của em, chú anh lại muốn giữ chúng ta lại ăn cơm, cho dù là ba mẹ anh đến thì chú anh cũng không có tâm tình mà tiếp đãi đâu!"
Thấy cô vẫn còn thất thần, Đồng Hiểu Lượng nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng của cô, nghi hoặc hỏi: "Em làm sao vậy?" lúc này Cảnh Giai Tuệ mới tỉnh táo lại, miễn cưỡng gượng cười, lắc đầu nói: "Không có gì. Hôm nay đơn đặt hàng của công ty tương đối nhiều, vừa rồi em cảm thấy đầu có chút choáng váng mà thôi...... Đúng rồi, chú của anh tên là gì?"
Đồng Hiểu Lượng nghe bạn gái nói đau đầu, vốn muốn ân cần hỏi han một chút, lại bị Cảnh Giai Tuệ đánh trống lảng, cũng bỏ qua nói:"Sao em còn chưa biết tên chú anh? Chú anh chính là Đồng Nhiên đó! Là nhân vật đã làm mưa làm gió trong giới kinh doanh thời gian gần đây, mới đây đã gây náo động ở châu Âu bằng dự án mua bán khí thiên nhiên do chính chú thực hiện đã khiến vài tập đoàn sụp đổ......"
Nhắc tới chú, Đồng Hiểu Lượng y như cái máy hát đang p