Em Dám Quên Tôi

Em Dám Quên Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325563

Bình chọn: 7.00/10/556 lượt.

ty ta, chỉ có điều việc sản xuất các trang thiết bị có phần không dễ dàng…”

Dương tổng rất vừa lòng với Cảnh Giai Tuệ, hắn không nhìn nhầm cô gái này, nhìn qua thì có vẻ non nớt kém hiểu biết, nhưng thật ra trong công việc luôn tận tâm hết sức, người như vậy nhất định phải chuyển qua công ty mới.

Cảnh Giai Tuệ trong lòng cảm thấy hơi phân vân, mọi thứ trong công ty mới cô đều không biết rõ.

Có lẽ nhìn thấy được sự do dự của Cảnh Giai Tuệ, Dương tổng lại từ từ nói : “Tiểu Cảnh, về chuyện đối nhân xử thế, có lẽ tôi còn phải theo học cô, cô kiên định, lại mạnh mẽ, làm việc gì cũng phải tính toán thật cẩn thận.Nhưng trong chuyện làm ăn buôn bán, cô phải theo học tôi, trong kinh doanh không có hai chữ đúng sai, chỉ có nắm bắt hoặc bỏ lỡ.Cơ hội đang bày ra ngay trước mắt cô rồi, một công ty đã đi vào quỹ đạo, nó có thể giúp cho cô phát triển lên rất nhiều!”

Lời này rất đúng, Cảnh Giai Tuệ biết, đây chính là vận may của mình.

Cô thật sự rất biết ơn Dương tổng, lúc Cảnh Giai Tuệ đến phỏng vấn, thấy ai ai cũng có bên trái một bằng đỏ, bên phải một chứng chỉ, duy nhất cô, trong tay chỉ có một tấm bằng tốt nghiệp.

Năm cuối đại học, cô hầu như đều trượt rất nhiều môn, ngay cả tiếng Anh cấp bốn cũng không qua được, cho nên không có chứng chỉ.Mà tấm bằng tốt nghiệp này, là ba cô phải dùng đến tiền và các mối quan hệ, sau lại phải thi lại rất vất vả mới có được.

Mấy lần phỏng vấn trước, đều là vì cô không có đầy đủ giấy tờ nên bị loại luôn ngay từ vòng duyệt hồ sơ.Nhưng Dương tổng lại không thèm quan tâm đến bằng cấp của các ứng viên, chỉ cho phỏng vấn một vài người, đưa cho mỗi người một tờ danh sách, yêu cầu họ trả lời những phản hồi của khách hàng.

Chờ đến lúc có điện thoại gọi đến, một vài ứng viên tốt nghiệp loại xuất sắc của các trường cao đẳng đại học nghe xong còn phải tái mặt, thì ra Dương tổng đưa cho bọn họ danh sách các khách hàng mà công ty đang giao hàng chậm, đủ các loại khẩu âm Anh ngữ khác nhau, tức giận gay gắt đập vào tai, kết quả ai nấy đều lắp bắp nói “sorry” rồi mặt xám mày tro ra về.

Chỉ có Cảnh Giai Tuệ ngồi trước máy tính một hồi, sau đó nhẹ giọng xin chỉ thị của Dương tổng, xem có thể nói như vậy hay không.Sau khi Dương tổng gật đầu, cô vững vàng cầm điện thoại lên, sau khi kiên nhẫn nghe khách hàng oán giận mắng mỏ một lúc lâu, cô mới dùng tiếng Anh rất lưu loát nói xin lỗi, đồng thời giải thích thêm, vì gần đây ở Trung Quốc gặp bão tuyết, giao thông không thuận lợi, nếu muốn giao hàng đúng giờ thì cũng lực bất tòng tâm, mong khách hàng thông cảm.

Nói chuyện xong, cô còn ngồi trước máy tính, cẩn thận sưu tập sửa sang lại một số hình ảnh của bão tuyết, có ảnh nhóm lái xe tải mặt mũi đỏ bừng ngồi xổm giữa trời tuyết, ăn cơm nóng trong cặp lồng, từng cái từng cái một gửi vào trong hộp thư của khách hàng.

Một lát sau, khách hàng nhắn tin lại, nói là đã nhìn thấy hình ảnh thiên tai ở Trung Quốc, Cảnh tiểu thư trong thời tiết xấu như vậy mà vẫn kiên trì đi làm, thật vất vả, còn dặn cô phải chú ý chăm sóc tốt bản thân.

Một vài ứng viên đều trợn tròn mắt lên nhìn, bởi vì đúng là gần đây Trung Quốc xảy ra bão tuyết, nhưng cũng chỉ là ở một số thành phố, còn miền Bắc thì hoàn toàn bình thường, đây không phải là lừa gạt khách hàng sao?

Nhưng Dương tổng lại gật đầu hài lòng, Trung Quốc rất rộng lớn, cho dù người nước ngoài có thường xuyên tới đây, nhưng về địa lý Trung Quốc thì lại không rõ ràng lắm, trong kinh doanh có đôi khi phải nói dối như vậy, cô gái này thật sự rất thông minh.

Cứ như vậy, Cảnh Giai Tuệ được Dương tổng đưa vào bộ phận thương mại.

Có lần, Dương tổng đã hỏi Cảnh Giai Tuệ tại sao lúc đó lại có thể ứng biến nhanh như vậy.Cô trả lời đó là do cuộc sống thực tế mang lại, bình thường phải lo lắng đến kỳ đóng tiền thuê nhà, lại phải ăn mỳ ăn liền hai tháng rồi, những người bụng đói thường nghĩ ra được những biện pháp nhanh hơn người bình thường rất nhiều.

Cho nên, hiện tại dù mình không muốn rời khỏi, nhưng nếu đã được Dương tổng đích thân mở miệng yêu cầu, cô đương nhiên sẽ đồng ý.

Cảnh Giai Tuệ nghĩ ngợi, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, Dương tổng rất vui vẻ, còn tự mình tiễn cô ra tận cửa công ty.

Lúc này, các đồng nghiệp trong công ty cũng biết Cảnh Giai Tuệ sẽ rời khỏi công ty, một vài người bạn tốt liền ra tiễn cô, nói lần khác nhất định phải cùng nhau ăn một bữa cơm.

Bạch Văn Văn khẽ cười nói với Cảnh Giai Tuệ, đến lúc đó đừng quên đưa thiệp mời đám cưới cho cô, một câu nói làm cho người bên cạnh hận không thể bóp nát miệng cô ta.

Cảnh Giai Tuệ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cười, chống gậy chậm rãi bước ra ngoài.

Ra đến cửa, Cảnh Giai Tuệ chuẩn bị bắt taxi, nhưng khi vừa giơ tay ra thì nhìn thấy người đang đứng đối diện, nhất thời ngây ngẩn cả người. “Giai Tuệ!” Người kia vẫy tay với cô.

Dáng người không cao lắm, ở bên đường thoắt ẩn thoắt hiện trong làn xe cộ, không phải là anh trai Cảnh Gia Trí của cô sao!

Trông thấy Cảnh Giai Tuệ nhìn hắn, Cảnh Gia Trí liền nhấc chân bước qua đường, đi theo sau là một cô gái da ngăm đen, buộc tóc đuôi ngựa, chính là chị dâu tươ


Teya Salat