Em Dám Quên Tôi

Em Dám Quên Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326060

Bình chọn: 10.00/10/606 lượt.

trách việc buôn bán nhập khẩu này nhiều năm. Trần tổng rất khéo nói, tạo ra một bầu không khí vô cùng thoải mái, hai bên trao đổi với nhau rất vui vẻ. Hơn nữa Dương Xán Sinh và Trần tổng đều thích câu cá, nên hai người còn ngồi nói chuyện phiếm, cuối cùng còn hẹn một ngày nào đó sẽ cùng nhau đi câu.

Cảnh Giai Tuệ hỏi lại quy trình làm việc, chú ý tới một số hạng mục, cảm thấy không còn vấn đề gì nữa thì mới đứng dậy xin phép ra về.

Cô không hề hay biết, sau khi Trần tổng tiễn họ ra khỏi công ty, liền quay lại văn phòng gọi một cuộc điện thoại, nói: “Bọn họ vừa mới từ chỗ tôi về, mọi chuyện đều ổn, mấy ngày nữa là có thể ký hợp đồng rồi. Vâng, tôi biết mình phải làm gì mà.”

Trong điện thoại, một giọng nam trầm thấp nói: “Tốt lắm, sau khi xong việc, tôi nhất định sẽ hậu tạ!”

Chương 22

Ngày hôm sau, Trần tổng hẹn Dương Xán Sinh tới một ngư trường để câu cá.

Cảnh Giai Tuệ vẫn như cũ không muốn tham gia, nhà cô có gọi điện tới, nói là chuyện hôn sự thất bại giữa cô và Đồng Hiểu Lượng đã khiến mẹ cô bốc hỏa, nôn nóng không thôi, còn muốn gọi cho Cảnh Giai Tuệ hỏi cho rõ ràng, nhưng sau khi được ba Cảnh tận tình khuyên nhủ, nói không nên làm con gái khó xử, kết quả bà chỉ còn biết nén cục tức trong bụng, trực tiếp sinh bệnh mà ngã vật xuống giường.

Chờ hết bệnh rồi, bà lại gọi điện cho con gái, ngay cả ba Cảnh cũng không cản được, ý tứ của mẹ cô cũng không hề kín đáo nhã nhặn như ba, trong điện thoại bùm bùm chát chát một trận : “Tuệ Tuệ, con đừng có lấy lý do là không có cảm giác với người ta, không có cảm giác mà còn có thể ở bên nó lâu như vậy à? Thằng bé kia lúc trước con cũng đã dẫn về nhà rồi, quả thật là một đứa trẻ ngoan! Bằng cấp diện mạo, tất cả đều hơn hẳn so với con! Thế mà sao gần đến ngày kết hôn thì lại nói hai đứa tính cách không hợp, cũng không còn cảm giác vậy hả?

Cảnh Giai Tuệ yên lặng nghe mẹ rít gào một hồi, nói : “Chúng con thực sự không hợp nhau mà, mẹ, nếu mẹ muốn biết, chờ con về nhà sẽ tâm sự với mẹ, hai ngày này thời tiết thay đổi, ba mẹ ra ngoài nhớ mặc thêm áo ấm…”

“Cô đừng nghĩ tới chuyện đánh trống lảng! Đứa nhỏ này sao không lúc nào khiến mẹ bớt lo thế hả! Đầu tiên là lúc học đại học quan hệ với một tên lưu manh, hiện tại vất vả lắm mới có được một chỗ dựa an toàn thì cô lại như vậy! Cô muốn tôi tức chết có phải không…”

Bàn tay nắm chặt lấy điện thoại, Cảnh Giai Tuệ hai mắt đỏ hoe, đầu dây bên kia truyền tới tiếng nhắc nhở của ba, cô cố gắng hít sâu một hơi, giọng điệu tự nhiên nói : “Mẹ, bây giờ con đang ở Thượng Hải, có rất nhiều cửa hàng lớn, sau khi anh trai kết hôn, nhà ta cũng cần có thêm chăn đệm đúng không ạ? Lúc nãy con mới mua, sẽ sớm gửi qua đường bưu điện cho ba mẹ!”

Mẹ cô vẫn thao thao bất tuyệt oán giận nửa ngày, Cảnh Giai Tuệ biết tính mẹ, nếu không để cho bà nói thì bà sẽ càng nói, lúc trước khi chân anh trai cô bị thương, bà đã tức giận rất lâu, hơn nữa còn không nói tiếng nào với cô, làm cho cô và ba cứ thấp tha thấp thỏm, sợ bà nhẫn nhịn quá sẽ sinh bệnh.

Anh trai cô thật đúng là một tên khốn, đã bao lần cô muốn gọi điện cho hắn, lớn tiếng chất vấn tại sao hồi trước hắn lại làm như vậy! Nhưng những ký ức ngắn ngủi trước kia lại thường hiện về : Khi nào cô bị người ta bắt nạt, thì anh trai sẽ luôn là người đầu tiên xông lên bảo vệ cô.Hồi đó trong nhà nuôi hai đứa trẻ, gia đình lại không thuộc dạng khá giả gì, khó tránh khỏi việc thiên vị khi có đồ ăn ngon, nhưng anh trai chưa bao giờ tranh cướp, luôn để phần lại cho cô…

Anh em ruột thịt mà! Cho dù có tức giận đến ngứa răng, nghiến răng nghiến lợi mắng, thì cũng đâu có thể mang thù hận với nhau được cơ chứ?

Cho nên dù chân tướng sự việc có đúng như lời Đồng Á Hồng nói, thì cô cũng còn làm được gì? Về nhà tranh cãi một trận quyết liệt với anh trai sao? Rồi cuối cùng lại chỉ khiến cho ba mẹ thương tâm thôi.Giữa tình yêu và tình thân, nếu thật sự chỉ có thể chọn một, cô sẽ không chút do dự mà lựa chọn tình thân.

Trong tiểu thuyết, vì để theo đuổi tình yêu mà người ta có thể cãi nhau với ba mẹ, có lẽ chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra với cô đâu.Sự ích kỷ thế nào mới có thể khiến cho họ không để ý đến suy nghĩ của người thân rồi chạy theo cái gọi là tình yêu đích thực, hơn nữa còn cảm thấy mình đã đạt được đến cảnh giới cao nhất của hạnh phúc?

Người xưa có câu : “Trong họa có phúc.” Bây giờ nghĩ lại, có lẽ tai họa lúc đó xảy đến là quá lớn, anh trai bị què, nhưng tính cách lại trở nên điềm đạm hơn rất nhiều, nhà mở một quán nước nhỏ gần trường học, buôn bán làm ăn chân chính.Tóm lại, mọi người trong nhà đều đã đi vào quỹ đạo, cứ thế sống qua ngày.Cô cũng hy vọng cuộc sống của gia đình mình có thể tiếp tục trôi qua một cách bình thản như vậy.

Cảnh Giai Tuệ đặt điện thoại xuống, yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ khách sạn.Xa xa có thể nhìn thấy tòa nhà của tập đoàn Triệu Dương, đang đứng giữa đám sương mù mờ ảo, khẽ thở dài một cái, cô cầm lấy ví tiền chuẩn bị đến bách hóa mua sắm.

Lúc này Trần tổng và Dương Xán Sinh đã đi câu xong, bắt đầu cuộc sống về đêm, hết vui chơi rồi lại đi mát xa, sau đó tìm một nh


Polaroid