Em Dám Quên Tôi

Em Dám Quên Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327125

Bình chọn: 7.00/10/712 lượt.

ng hề có ý định muốn chạy vào nhà, đúng lúc này, những hạt mưa dần trở nên nặng hạt, ào ào đổ xuống.

Cảnh Giai Tuệ không còn cách nào khác, bèn phải vội vàng chạy vào trong nhà, kết quả đôi giày cao gót lại mang đến khó khăn cho cô, gót giày bị mắc kẹt trong khe hở dưới những lớp đá vụn trên đường, cô cố gắng giãy ra, nhưng lại bị đau nên đành ngồi xuống.Cảnh Giai Tuệ cảm thấy bàn chân mới vừa khỏi hẳn lúc này lại nhói lên một cái, đau đến tận xương tủy.Cô muốn đứng lên, nhưng đôi chân lại không còn chút sức lực nào nữa.

Đúng lúc này, người đàn ông kia lại quay lại, cau mày nhìn cô đang ngồi dưới đất, bởi vì bị ngã nên hai chân tách ra, nhìn qua chiếc váy bị xé một nửa kia có thể nhìn thấy chiếc quần lót ren màu đen, chất dịch mà hắn vừa mới gieo cho cô đã thấm ướt lớp vải, chảy ra những vệt màu trắng…Thật đúng là trêu ghẹo lòng người.

Hắn nghiêm mặt ngồi xổm bên cạnh cô, đưa tay cởi đôi giày cao gót bị mắc kẹt của cô ra, sau đó lại bế cô lên rồi bước nhanh vào trong nhà.

Lúc vào nhà thì chiếc áo sơ mi của Cảnh Giai Tuệ đã bị mưa làm cho ướt hết, dính chặt lên người cô, đường cong mềm mại như ẩn như hiện, bộ ngực căng tròn càng trở nên chói mắt hơn, lay động lên xuống theo từng đợt hô hấp của cô.

Đồng Nhiên bỗng cảm thấy một trận vui đùa trong rừng kia căn bản khiến cho hắn không hề có cảm giác được ăn no, cố gắng rời mắt khỏi ngực cô, đem cô ném lên sô pha, khuôn mặt âm trầm lấy ra một lọ thuốc mỡ trong hộp thuốc, đổ ra một ít lên tay trái, tay phải nâng mắt cá chân bị thương của cô lên, đưa đến trước ngực trong tiếng kêu sợ hãi của cô, sau đó hắn xoa đều thuốc ra hai tay, tiến hành mát xa bàn chân nhỏ nhắn trắng mịn kia.

Động tác của người này rất mạnh bạo, chân của Cảnh Giai Tuệ vốn đang đau thì lại bị hắn dùng sức nhấn cho một cái, đau đến mức khiến cho cô thiếu chút nữa là khóc òa lên.Cô muốn rút chân về thì lại bị hắn nắm chặt lấy, cau mày cố gắng không phát ra tiếng kêu, đành phải để mặc cho người đàn ông này ra sức mà bóp nắn chân mình. Thật vất vả mới xoa bóp xong, hắn bây giờ mới có thời gian để xử lý vết thương của chính mình.

Cậu em của hắn phỏng chừng cũng muốn có dịp được đánh đại ca một trận thỏa thích đây mà, ra tay không hề nể nang một chút nào, tuy rằng khuôn mặt tuấn tú không có vết thương, nhưng cởi áo sơ mi ra thì thấy đầy những mảng xanh tím trên người.Cảnh Giai Tuệ nhìn vào mu bàn tay hắn, phía trên trừ những vết thương do đánh nhau với Thượng Thiết thì còn có những nốt mụn nước do bị bỏng nhìn rất chói mắt, vừa nãy lúc cô giãy dụa còn vô tình cào phải khiến nó vỡ ra, bất quá vẫn còn nhiều chỗ chưa chảy nước.

Đồng Nhiên bảo quản gia lấy một cây kim, sau đó dùng bật lửa hơ vài cái, không chút do dự đâm thẳng vào chỗ mụn nước, vừa làm vừa nói : “Hôm nay chỉ là xã giao trên bàn tiệc thôi, Lã Trác Nhi rất nổi tiếng ở Thượng Hải về việc tổ chức sự kiện, tất cả những tiệc rượu ở công ty anh cũng là do cô ấy phụ trách, ngoài ra, anh và cô ấy không hề có gì với nhau cả…Từ khi gặp lại em…thì anh chỉ thân cận với một mình em…Mấy năm nay…Anh là một người đàn ông bình thường, nên chắc là em sẽ không trông cậy vào việc anh sẽ…thủ thân như ngọc chứ?”

Tuy rằng không có nói trực tiếp, nhưng lời giải thích từ anh cũng đã coi như biểu hiện cho lời xin lỗi rồi.

So với vài năm trước thì quả thật hắn đã tiến bộ không ít! Cảnh Giai Tuệ nhớ lại, hồi đó, mỗi lần cô cãi nhau với hắn về những chuyện như thế này thì hắn chỉ luôn nói những câu như : “Không phải chỉ ôm một chút thôi sao! Đôi lúc tình thế bắt buộc phải hành động như vậy! Chẳng lẽ em muốn anh đưa em đi xã giao? Sau đó để cho những người bạn làm ăn của anh nhìn thấy em giận giận dỗi dỗi?”

“Bây giờ cái gì anh cũng đã đạt được rồi, những chuyện đó cũng đâu còn liên quan gì tới tôi nữa!” Nói xong câu đó, cô nhìn thấy người đàn ông kia dùng kim trong tay đâm thẳng vào da tay, chảy ra một giọt máu đỏ tươi.Chọc hết bọt nước xong, hắn cầm lấy thuốc bột bôi qua loa vào tay cho xong chuyện.

Tiếng chuông di động của hắn đã vang lên vài lần, là Thượng Thiết gọi tới, hình như hắn đã đến căn hộ của Đồng Nhiên nhưng không thấy ai, cho nên mới gọi đến hỏi hắn đang ở đâu, nói là muốn cùng hắn nói về chuyện hồi trước.Đồng Nhiên không tránh mặt Cảnh Giai Tuệ, đứng trước cô nói : “Không có gì đáng phải nói hết, từ nay về sau cứ coi như cậu chưa từng có thằng anh này…Làm sao mà sốt ruột muốn gặp anh? Cô ấy là người phụ nữ của anh, anh và cô ấy có xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan đến cậu!” Nói xong liền ném điện thoại vào ấm trà vừa mới đổ đầy nước sôi vào.

“Quản gia ở đây gọi là má Vương, nếu cô muốn tìm gì thì cứ nói với bà, kể cả quần áo bà ấy cũng sẽ giúp cô mua về.”

Cảnh Giai Tuệ vội vàng nói : “Không cần đâu, tôi còn có việc cần làm, phải đi ngay đây!”

“Đi đâu?” Đồng Nhiên trợn mắt nhìn cô, lạnh lùng nói : “Cô không cần phải đi đâu hết, ngoan ngoãn ở yên trong này cho tôi!”

Cảnh Giai Tuệ nóng nảy, cô biết nếu hắn đã quyết tâm nhốt cô ở đây thì coi như tất cả những nỗ lực trước đó của cô đều sẽ hóa thành bọt nước hết rồi!

Đồng Nhiên nếu


The Soda Pop