
ột lúc thì lại dùng thủy tinh khiến hắn bị thương, nhìn vết sẹo dữ tợn đó, có thể tưởng tượng ra được Đồng Nhiên lúc ấy xuống tay tàn nhẫn đến cỡ nào.Sau đó, vì vô lễ với anh trai nên Đồng Nhiên đã bị ba ném vào trong kho hàng chứa đầy đồ vật cũ, nói rõ khi nào xin lỗi anh trai thì mới được thả ra.
Nhưng mặc dù đã bị giam hai ngày, một giọt nước cũng không cấp, mà vẫn không nghe thấy bên trong có tiếng xin tha thứ.Đến ngày thứ ba, mọi người không chịu được nên mới mở cửa ra, liền thấy có một cậu nhóc ngăm đen gầy guộc đang trợn tròn mắt, khóe miệng mang theo vết máu chưa khô, bên cạnh là mấy con chuột bị cắn nát cổ mà chết.
Hình ảnh ghê sợ kia, cho dù là bố ruột thì cũng cảm thấy đầu như muốn nổ tung ra, liền bắt lại đánh cho một trận, còn kêu gào không biết tính cách bướng bỉnh này của hắn là giống ai!
Bà cũng đã từng được nghe mẹ chồng nhắc nhở, Đồng Nhiên tính tình rất xấu, trăm ngàn lần đừng có gây sự với hắn, nhưng sau khi Đồng Nhiên trở về nhà, phong thái lại thành thục lên không ít, ít ra còn biết lễ phép với bề trên, gặp anh trai chị dâu thì cũng tỏ ra rất kính cẩn, mà lúc này ánh mắt của hắn nhìn bà như một con dã thú muốn ăn thịt người vậy, làm cho bà bỗng dưng nhớ lại hết thảy quá khứ đen tối của cậu em này.
Bà ngượng ngùng buông tay nói : “Chị chỉ muốn nói vài lời với nó thôi mà, đứa bé Hiểu Lượng kia lại cứ nhớ nhung mãi không thôi, hai người làm vậy…không phải là muốn giết chết thằng bé hay sao?”
Đồng Nhiên đi tới kéo tay Cảnh Giai Tuệ rồi nhìn một lúc, sau đó thản nhiên nói : “Chị dâu, bình thường chị cũng quá nuông chiều Đồng Hiểu Lượng, nếu chị làm cho nó hiểu được rằng nếu một người đàn ông mà không có bản lĩnh thì sẽ không đạt được gì, như vậy không phải tốt hơn sao? Nếu nó còn là một người đàn ông, thì phải phấn chấn lên mà vực dậy phát triển sự nghiệp cho riêng mình, đừng để cứ vài ngày lại đến xin tiền ba mẹ và chú là được.”
Làm ra chuyện đáng xấu hổ mà vẫn còn hùng hồn dạy bảo người khác như vậy thì đích thị chỉ có vị này mới làm được.Triệu Lệ Phương bị hắn ngầm nhắc nhở có chút xấu hổ không ngẩng đầu lên được.
Thời gian trước, lúc Tiểu Lượng và Cảnh Giai Tuệ còn yêu đương, vì muốn khoe khoang nên con trai luôn đổi xe rồi lại mua đồ này nọ cho bạn gái, tiêu tiền không biết suy nghĩ, vì không vừa mắt với con dâu nên bà đã cố tình cắt xén tiền tiêu vặt của con, nhưng thằng bé này lại giống như có chủ ý từ trước, liền quay lại ngửa tay xin tiền chú, nay lại biến thành một cái cớ để cho Đồng Nhiên nhắc nhở.
Đồng Tự rất khéo cư xử, sau khi đi tới giảng hòa, liền lôi kéo vợ rồi vội vàng tạm biệt ra về.
Đi ra bệnh viện, Đồng Tự ngay lập tức mắng vợ một trận : “Lúc ở nhà tôi đã nói rõ ràng với cô rồi, sao bây giờ cô lại làm vậy hả! Lúc đó tôi cũng cảm thấy rất kinh sợ, nhưng khi được mẹ nhắc nhở, tôi lại thấy nếu nó cưới Cảnh Giai Tuệ thì cũng là chuyện tốt!”
Triệu Lệ Phương vốn đang tức giận, lại bị cậu em liếc mắt dọa sợ, bây giờ còn bị chồng quở trách, nhất thời không nhịn được nói : “Chẳng lẽ tôi không được nói với cô ta mấy câu sao? Anh còn muốn cô ta tiến vào Đồng gia? Không lẽ anh bị điên rồi à!”
Đồng Tự vốn là người cứng nhắc thì lúc này cũng phải trừng mắt nhìn vợ : “Cô trở nên đần độn rồi có phải không? Cô đã quên lúc trước, Hoàng tổng của tập đoàn Hanh Thái đã nói với tôi cái gì rồi sao?”
Nghe chồng nhắc nhở, Triệu Lệ Phương mới suy nghĩ lại : “Hắn không phải là muốn đem con gái Huỳnh Kỳ Kỳ gả cho Đồng Nhiên sao? Còn tìm anh đến để thăm dò ý kiến…”
“Đúng vậy, tài lực của tập đoàn Hanh Thái vô cùng hùng hậu, nếu Đồng Nhiên thật sự có quan hệ với nhà đó, vậy không phải là sẽ đứng trên nanh cọp sao? Cô đừng xem thằng nhóc kia lễ phép với tôi mà nhầm, đó là bởi vì hiện tại tài lực của nó ngang bằng với nhà ta, việc buôn bán làm ăn cũng phải hỗ trợ lẫn nhau, nếu như nó lại từng bước leo lên cao, vậy thì cô biết tính cách của một hỗn thế ma vương là gì rồi đấy, có khi sẽ nuốt chửng cả già lẫn trẻ nhà chúng ta, đến cả xương cốt cũng không chừa!”
Nghe chồng nói vậy, Triệu Lệ Phương cũng tỉnh táo hơn một chút.Nếu phá vỡ quan hệ với nhà quyền thế, hậu quả sẽ là gì? Đơn giản chính là sự gièm pha! Hiện tại chuyện Đồng Nhiên qua lại với cháu dâu hầu như ai cũng biết, Hoàng tổng kia lại vô cùng thích Đồng Nhiên, nhưng dù thích đến đâu thì cũng sẽ quyết không đem con gái cưng của mình giao cho một người đàn ông có cuộc sống cá nhân hỗn loạn như vậy.
Sau khi nghĩ thông suốt, tâm tình Triệu Lệ Phương trở nên tốt hơn rất nhiều! Bà thậm chí còn có chút đồng cảm với Cảnh Giai Tuệ, con trai mình tuy không có sự nghiệp gì, nhưng ít ra cũng còn biết yêu thương phụ nữ, nhưng Đồng Nhiên thì sao? Tuy phong thái thành thục, tài lực hùng hậu, nhưng tính cách lại hung bạo, thay đổi thất thường, là loại phụ nữ như thế nào thì mới có thể hàng phục được một người đàn ông dã tính như vậy?
Cảnh Giai Tuệ đúng là đồ tham tiền, cư nhiên lại ngu dốt đi vứt bỏ một người tốt như con trai mình! Về sau nhất định cô ta sẽ phải sống rất khổ sở!
Nghĩ vậy, Triệu Lệ Phương lại chậm rãi khôi phục lại phong thái