
ng chịu giải thích, đã không giải thích thì thôi, lại còn nổi khùng nói những điều khó nghe, vì vậy mà chuyện đến mức này cũng là do Tịch Mộ Thiên tự làm tự chịu. Đương nhiên những điều này có đánh chết Tiểu Dương cũng không dám nói, anh đâu có chán sống. Nhưng đây là đại sảnh tòa nhà làm việc của Vinh Thị, một nơi không biết bao người qua lại, bộ mặt hằm hằm của Tịch Mộ Thiên đúng là hơi khó coi.
Lần này hai vợ chồng Tịch Mộ Thiên xảy ra chuyện có liên quan đến cả cậu em vợ của Tịch Mộ Thiên, mọi thứ đúng là rối tung hết cả lên, chẳng lẽ cậu công tử phong lưu của nhà họ Vinh lần này lại thật lòng?
Tiểu Dương đã đoán đúng, Vinh Phi Lân lần này thật lòng, cho dù thế nào anh cũng không từ bỏ Hạ Tử Khâm được. Anh từng nói Hạ Tử Khâm là số kiếp của mình, cái số đã đến, cho dù sống hay chết đều phải là cô, có trốn cũng không thoát. Hơn nữa Vinh Phi Lân hoàn toàn không có ý định trốn tránh.
Anh khăng khăng cho rằng Tịch Mộ Thiên không thể mang lại hạnh phúc cho Hạ Tử Khâm, nhưng Vinh Phi Lân này thì có thể. Vinh Phi Lân từng nghĩ ngợi rất nhiều, sau này anh sẽ đưa Hạ Tử Khâm lên núi xuống biển, phiêu bạt khắp nơi, khi nào mệt mỏi rồi sẽ tìm một nơi non xanh nước biếc để ở lại. Cô viết tiểu thuyết của cô, anh sẽ hầu hạ cô, nấu cơm, giặt quần áo, tâm trạng cô vui vẻ bệnh tình ắt sẽ tự khỏi. Khỏi bệnh rồi hai người có thể sinh một vài đứa nhóc cho vui cửa vui nhà. Vinh Phi Lân cứ suy nghĩ mãi về những chuyện này như thể bị tẩu hỏa nhập ma vậy.
Chuyện Hạ Tử Khâm đi Mỹ làm phẫu thuật, Tịch Mộ Thiên không nói cho bất cứ ai biết, anh luôn coi Hạ Tử Khâm là vợ của mình, những chuyện riêng tư anh không cần thiết phải để người khác biết, do vậy từ lúc Hạ Tử Khâm vào viện cho đến khi bắt đầu giai đoạn phục hồi đầu tiên, ngoài Hạ Tử Khâm thông báo ra thì không có ai biết cả.
Đúng lúc Vinh Phi Lân hoài nghi Tịch Mộ Thiên đã giấu Hạ Tử Khâm đi đâu thì cô về nước. Vinh Phi Lân đã ngồi bên ngoài chung cư của Tịch Mộ Thiên suốt hai ngày trời mới thấy Hạ Tử Khâm và Mạch Tử bước ra ngoài, sau đó Mạch Tử đi trước, còn anh bám theo sau Hạ Tử Khâm.
Nhìn cô đi dạo phố như người mất hồn, anh mấy lần định chạy đến bên, nhưng Vinh Phi Lân biết anh có chạy đến cô cũng chẳng thèm đoái hoài đến mình. Con nhóc này ngờ nghệch là thế nhưng cũng nhiều lúc cố chấp đến phát khiếp.
Vinh Phi Lân nhìn thấy Hạ Tử Khâm đi đến cửa hàng bán đồ nam, sự đố kị trong lòng như ngọn lửa bùng lên. Cuối cùng, khi phát hiện Hạ Tử Khâm vui vẻ bọc quà ở một cửa hàng lưu niệm, ngọn lửa ghen tuông đã biến thành thuốc độc. Anh đến Tịch Thị trước cô một bước, lên tầng thượng trước cô, hơn nữa còn cố ý khép hờ cánh cửa. Tất cả mọi thứ đều thiên thời địa lợi nhân hòa, mục đích của Vinh Phi Lân dễ dàng đạt được. Anh đang chờ đợi một thời cơ, nhưng không đợi được thì phải tự mình tạo ra thời cơ ấy.
Nhưng anh nào ngờ Hạ Tử Khâm lại giận luôn cả mình nữa. Cửa thang máy vừa khép lại, Vinh Phi Lân đã tóm chặt lấy cánh tay cô, đè chặt vào vách thang máy:
“Vinh Phi Lân, anh điên à? Thả tôi ra! Thả tôi ra!”
Hạ Tử Khâm vùng vẫy quyết liệt, dùng chân đá anh. Vinh Phi Lân vốn dĩ không nghĩ cô ghê gớm đến thế, kêu lên đau đớn, thả tay cô ra, cúi gập người ôm lấy đũng quần.
“Hạ Tử Khâm, em muốn anh tuyệt tự tuyệt tôn à?”
Hạ Tử Khâm ra đòn rồi mới phát hiện
mình hơi mạnh chân. Cô ôm lấy cái túi của mình, chu môi, nhìn Vinh Phi Lân vẻ
hơi lo lắng:
“Ai bảo anh cứ giữ chặt lấy tôi
không chịu buông ra? Hic, cái đó, anh thế nào rồi?”
Vinh Phi Lân vẫn cúi gập người,
ngẩng đầu nhìn cô:
“Hạ Tử Khâm, anh một lần nữa dám
khẳng định, em chính là oan gia kiếp này của anh!”
Thang máy kêu kính coong rồi mở ra,
Vinh Phi Lân nhanh chóng trở lại dáng vẻ phong độ thường ngày. Hạ Tử Khâm còn
chưa hết ngạc nhiên đã nhìn thấy Mạch Tử đứng bên ngoài thang máy. Cô chẳng
buồn đếm xỉa đến Vinh Phi Lân mà sải bước chạy tới ôm lấy Mạch Tử quay một
vòng:
“Mạch Tử, sao cậu không nói cho tớ
biết cậu cũng qua đây? Cậu đến đây làm gì thế?”
Mạch Tử phì cười lấy tay gõ vào
trán Hạ Tử Khâm:
“Đồ ngốc! Tiểu thuyết của mình viết
mà còn không buồn để tâm, cậu có biết nam chính của “Tình yêu đang độ chín” là
ai không?”
“Là ai?”
Hạ Tử Khâm chưa kịp nghe Mạch Tử
trả lời đã vội cúi gằm mặt xuống. Tịch Mộ Thiên đang bước ra từ trong thang máy
chuyên dụng.
Khoảnh khắc ánh mắt Tịch Mộ Thiên
lướt qua cô, tim Hạ Tử Khâm như loạn nhịp. Cô thầm chửi mình là đồ vô dụng vì
trong lòng cô thực sự vẫn hơi sợ Tịch Mộ Thiên, còn cả tâm lí muốn trốn tránh,
khiến cô không dám nhìn thẳng vào mặt anh.
Vinh Phi Lân lại gần nắm lấy tay Hạ
Tử Khâm làm cô giật nảy mình, vội hất tay anh ra. Cảnh cửa thang máy chính giữa
vừa mở, một đám phóng viên từ bên trong ùa ra, không khí bỗng chốc chở nên
huyên náo, ánh đèn flash khiến Hạ Tử Khâm hoa cả mắt. Hạ Tử Khâm bị đám phóng
viên xô đẩy sang một góc, suýt chút nữa thì ngã, may thay có một cánh tay vững
chãi kéo cô vào lòng.
Mùi hương quen thuộc, cảm giác quen
thuộc, Hạ Tử Khâm ngạc nhiên phát hiện, hóa ra mình cũng đang rất nhớ nhung
những thứ này. Nếu n