Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng

Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323181

Bình chọn: 10.00/10/318 lượt.

dậy dẫn cô vào chỗ

ngồi.

Địa điểm là một nhà hàng khá tĩnh mịch, nghe tên đã

thấy rất thanh nhã. Ông chủ nhà hàng đã rất dụng công khi đem cả cây cầu nhỏ,

đài phun nước và hòn giả sơn vào bên trong nhà hàng, dưới chân là sàn gỗ thịch

thịch vui tai, từng khu bàn ăn được ngăn cách thành không gian riêng bởi những

bức tường cây lá tự nhiên, thực khách có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách

và cảm thấy tĩnh tâm tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.

Hướng Diễn đã gọi xong đồ ăn, hình như chỉ còn chờ cô

đến. Nếu có vài người còn có thể kiếm cớ chối từ, đằng này có một mình Hướng

Diễn, để Hướng Diễn sinh nhật một mình cũng không ổn chút nào.

Do dự một lát, Lục Nhiễm quyết định ăn cơm xong mới

nói chuyện.

Nhà hàng thiết kế lạ mắt, đồ ăn lại đặc biệt ngon, chỉ

có điều, hôm nay đầu óc Lục Nhiễm cứ như là để tận đâu đâu.

Khi Hướng Diễn đi thanh toán, Lục Nhiễm mới nhớ ra

chưa chuẩn bị quà gì, bởi không thể dùng đến phong bao cô đã chuẩn bị từ ở nhà,

suy nghĩ một lát,

Lục Nhiễm nói: “Anh cứ ở đây, em ra ngoài một lúc rồi

quay lại ngay”.

Hướng Diễn ngạc nhiên, nhưng vẫn cười bảo cô: “Em cứ

đi đi, anh đợi em”.

Cô vội vã ra khỏi cửa, bỗng nghe thấy một giọng nói

quen thuộc, bước chân sững lại. “Có việc gì thế?”.

Giọng nói này… chắc chắn là của Hàn Mặc Ngôn.

Qua những lớp cành lá rậm rạp, Lục Nhiễm nhìn thấy

bóng hai người đang ngồi với nhau, người đàn ông đang ngồi quay lưng lại phía

cô, nếu cô không bị hoa mắt, thì đó chính là Hàn Mặc Ngôn.

Vì về trước, nên cô cứ tưởng là giờ này Hàn Mặc Ngôn

vẫn đang làm việc ở công ty. Chỉ dừng lại một giây, Lục Nhiễm im lặng bước về

phía đó.

Cô tập trung tinh thần, cử động rất nhẹ để khỏi bị chú

ý, và tất nhiên cô cũng không nhìn thấy một bóng người đã đứng cạnh cô từ lúc

nào.

Câu chuyện của hai người bên trong vẫn đang tiếp tục.

“Anh định kết hôn thật đấy à?”.

“Đúng thế”.

“Thế anh có yêu cô ấy không?”.

Im lặng, lát sau là một giọng nói thiếu kiên nhẫn: “Cô

lừa tôi ra đây là muốn nói gì?”.

Tiếng cười thoáng qua: “Sáu năm ở nước ngoài em vẫn

luôn một mình…”.

Chưa nói hết, một giọng nói lại cắt ngang, ngữ khí

châm biếm: “Tôi không có hứng thú để biết mấy việc đó”.

“Thế tại sao anh không dám nhìn vào mắt em?”. Giọng

nói kia vẫn hết sức bình tĩnh, thậm chí còn chắc chắn. “Tại sao anh phải tự lừa

mình lừa người như thế, anh Ngôn, anh không thể quên em. Ngay khi chúng mình

vừa bước vào đây, anh vẫn đi bên phải em theo thói quen ngày trước, bởi vì anh

biết em từng bị gãy tay phải. Anh đừng nói đó là ngẫu nhiên. Anh Ngôn, anh có

thể nói với em là tại sao trong sáu năm em không ở đây anh vẫn không kết hôn,

lại vội vã kết hôn khi em vừa mới trở về?”.

Lục Nhiễm cảm thấy nghẹt thở, cô nín lặng chờ đợi câu

trả lời.

Chưa đợi được câu trả lời của Hàn Mặc Ngôn, lại là

giọng của Trang Tĩnh: “Em không ép anh trả lời, em chỉ muốn anh tự nhìn thẳng

vào bản thân mình, lấy một người anh không yêu là vô trách nhiệm với bản thân

mình, cũng là vô trách nhiệm với người khác…”.

“Cô nói đủ chưa?”.Hàn Mặc Ngôn lạnh lùng cắt ngang.

Trang Tĩnh như khựng lại, nhưng không tức giận, thậm

chí còn cười nhạt: “Anh sợ nghe những lời em nói đúng không?”.

“Trang Tĩnh, giờ cô nói chuyện yêu với không yêu với

tôi có phải là quá nực cười không? Lúc đó cô đã lựa chọn rời bỏ tôi, nên bây

giờ tôi có lấy ai cũng không liên quan đến cô. Lúc tôi khó khăn nhất cô đã

không có ở đây, khi tôi một mình gắng sức cô cũng không có ở đây, thế thì bây

giờ cô xuất hiện ở đây làm gì, để hưởng một phần tài sản của tôi sao?”.

“Thế thì tôi nói cho cô biết, không thể được”.

Hàn Mặc Ngôn đứng lên định đi, Trang Tĩnh bỗng giữ tay

anh lại, mái tóc đen dài bóng mượt che mất huôn mặt, chỉ còn giọng nói như nấc

nghẹn: “Em không vì tiền… Em đã không còn thiếu tiền từ lâu rồi, tại sao anh

không chịu tin em?”.

“Cô còn nhớ trước khi đi cô đã nói gì với tôi không?Em

không cần cơ hội đó, em chỉ cần anh thôi. Chẳng lẽ tôi còn bị lừa lần thứ hai

sao?”.

Hàn Mặc Ngôn dứt khoát rút tay ra, định bước ra ngoài.

“Em không lừa anh”. Trang Tĩnh bỗng ngẩng lên nhìn Hàn

Mặc Ngôn: “Em không cần cơ hội đó, nếu không vì người nhà em…”.

“Im đi”.

“Anh Ngôn, trước kia anh đâu có như vậy”.

Giọng nói của Hàn Mặc Ngôn cực kỳ lạnh lẽo: “Cũng là

nhờ cô”.

Hàn Mặc Ngôn đi được một lúc, Trang Tĩnh cũng xách túi

đi theo.

Lục Nhiễm không biết mình đã đứng đó bao lâu. Hàn Mặc

Ngôn dứt khoát từ chối Trang Tĩnh, cô nên thấy vui mới phải, nhưng mà… cảm giác

thất bại ngày càng rõ ràng. Sự xúc động và phẫn nộ hiếm gặp của Hàn Mặc Ngôn

đều chỉ dành cho người phụ nữ ấy.

Lúc này cô mới phát hiện ra, cứ tưởng rằng hạnh phúc

đã ở ngay trong gang tấc, bỗng chốc trở thành hư ảo.

Thả lỏng bàn tay đang nắm chặt, Lục Nhiễm định quay về

chỗ, có người đưa cho cô một chiếc khăn tay.

Chiếc khăn tay màu trắng, có những hoa văn hình ô

vuông, thời buổi này chẳng mấy ai dùng khăn mùi xoa. Lục Nhiễm giật mình, chợt

nhìn thấy khuôn mặt chân thành của Hướng Diễn: “Có cần không?”. Anh hỏi cô.

Lục Nhiễm khẽ đẩy trả lại c


Pair of Vintage Old School Fru