Old school Swatch Watches
Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh

Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322783

Bình chọn: 7.5.00/10/278 lượt.

ng còn dậy sóng được nữa. Đến khi cô dần thoát khỏi đầm lầy do chính mình tạo ra, bắt đầu để ý đến người khác ngoài Vu Cảnh Lam, khi cô tưởng rằng mình có thể có được một chút hạnh phúc, bắt đầu thêu dệt một chút mộng đẹp… thì đâu ngờ rằng, cái gọi là hạnh phúc lại ngắn ngủi như vậy, mộng đẹp lại tan nhanh như vậy.

Có lúc cô muốn xông đến nói với anh, Chương Tranh Lam, cầu xin anh… Nhưng rốt cuộc cô chẳng làm gì cả.

Cảnh Cầm nghe xong, cuối cùng chỉ biết nói: “ Quang Nhi, cậu có biết trước đây mình thích cậu nói câu nào nhất không? Cậu nói: “Mình đói rồi.” Cậu luôn dễ đói, sau đó liền ấn bụng kêu đói quá, muốn ăn thứ gì đó.” Cô luyện võ nên phải vận động nhiều, trước nay là người dễ đói nhất trong số bốn người họ. Lúc này Tiểu Cầm lại nói: “Khi đó anh thường để một ít đồ ăn vặt trong túi… Có một lần bị nữ sinh trong lớp tìm thấy kẹo bảy màu, anh bị cười mấy ngày liền. La Trí thì luôn gây chuyện, còn mình luôn muốn vượt qua anh trai… Nếu thời gian có thể quay trở lại thì tốt biết bao.”

Đúng vậy, nếu thời gian có thể quay trở lại thì tốt biết bao.

Cô sẽ nói câu “em thích anh, Vu Cảnh Lam” muộn một chút, cô sẽ không gọi điện cho anh vào hôm đó… Cô cũng sẽ không quen biết Chương Tranh Lam…

Ngày Hai mươi ba tháng Chạp, Tây An có tuyết rơi, khi Thủy Quang tan làm, tuyết đã tích thành một lớp mỏng. Giữa đường nhận được điện thoại của La Trí, nói ngày mai anh sẽ về.

La Trí vẫn ở thành phố đó, sự nghiệp của anh ngày càng khởi sắc. Lúc mới đến chỗ cô, anh nói là ở đó có tiền đồ, dù sao cũng là thành phố lớn số một, số hai cả nước, nhưng nói cho cùng, anh qua đó vì lo lắng cho cô. Sau này cô quay về Tây An, La Trí không hỏi nhiều, chỉ nói, em ở nhà cũng tốt.

Thủy Quang không biết thế nào mới được coi là tốt, nhưng cô thật sự thấy mừng vì La Trí có thể gây dựng được sự nghiệp cho mình, đâu có giống cô, đến đến đi đi, cuối cùng chẳng được tích sự gì.

Thủy Quang nói với anh, Tây An tuyết rơi rồi.

La Trí cười, nói: “Vậy khi anh quay về, chúng ta có thể chơi ném tuyết.” Sau đó anh nhờ cô nói với bố mẹ anh rằng anh sắp về, trước đó anh đã gọi điện cho họ nhưng chẳng ai nghe máy, xem ra họ đã đi đánh mạt chược cả rồi.

Thủy Quang nói “vâng”, cười rồi dập máy. Cô nhìn tuyết rơi càng lúc càng lớn, lấy chiếc ô trong túi ra. Nhìn một mảng trắng mờ mịt phía trước, cô nghĩ không biết trận tuyết này sẽ rơi bao lâu? Thời gian nửa năm dài bao lâu, đối với Chương Tranh Lam mà nói, nửa năm dài đến mức không thể chịu đựng nổi.

Một lần nhìn thấy anh, Châu Kiến Minh đã nói: “Nhân sinh có tám điều khổ: sinh, lão, bệnh, tử, yêu biệt ly, oán trường cửu, cầu không được, buông không nổi, cậu có biết bây giờ cậu thế nào không? Ngoài tử ra, những thứ khác trong tám điều khổ này cậu điều chiếm mất rồi.”

Anh sống mà không có phương hướng, nhưng khó chịu thế này là đáng đời rồi.

Một ngày gần Tết, Chương Tranh Lam tham gia một bữa tiệc từ thiện. Người đại diện của đơn vị tổ chức phát biểu xong, anh bảo Hà Lan đi quyên góp tiền rồi lùi lại phía sau, tựa vào tường nhìn đám người rải rác trong hội trường. Dường như âm thanh ồn ào ở đây làm bớt sự lạnh lẽo trong tim anh.

Hồi lâu sau, có một đôi nam nữ đi đến chào hỏi anh. Anh quen biết người đàn ông, đó là ông chủ của một công ty truyền thông ở thành phố này. Đối phương chìa tay ra, nói: “Chương Tổng, lâu rồi không gặp.”

Chương Tranh Lam bắt ta. “Lâu rồi không gặp, Du Tổng.”

Người đó giới thiệu cô gái bên cạnh với anh: “Đây là phó tổng biên tập của tạp chí Legend phiên bản Trung Quốc, Chu Lị, cô ấy mới về nước chưa lâu nhưng lại muốn phỏng vấn anh từ lâu rồi.”

Chu Lị cười, gật đầu với Chương Tranh Lam. “Từ lâu đã nghe tiếng Chương Tổng của GIT, hôm nay được gặp mặt, tôi chỉ muốn nói, người thật còn anh tuấn hơn những bức ảnh trên tạp chí rất nhiều.” Mấy câu nói xã giao được nói ra một cách rất chân thành.

Chương Tranh Lam cười, nói câu cảm ơn.

Ba người trò chuyện một lát thì có người đi đến tìm Du Tổng. Chu Lị và Chương Tranh Lam tiếp tục nói chuyện, cô ta muốn làm một kỳ về câu chuyện của nhân vật kiệt xuất ngành IT trong và ngoài nước, mà Chương Tranh Lam của GIT chính là nhân vật thống lĩnh ngành IT trong nước. Cô ta hy vọng có thể phỏng vấn anh nhưng đối phương dường như chẳng có hứng thú với chuyện này, cuối cùng cô ta nói thẳng ra liền bị anh từ chối. Cô ta nói với vẻ khó hiểu: “Chương Tổng đã từng chấp nhận phỏng vấn của tạp chí dưới trướng Du Tổng, cũng mấy lần trả lời phỏng vấn của các tạp chí khác, thậm chí từng nhận lời mời tham gia một buổi ghi hình cho chương trình chiếu trên ti vi, vì sao đến giờ lại không chú ý đến phương diện này nữa?”

Chương Tranh Lam từ đầu chí cuối vẫn đứng tựa vào tường với vẻ lười nhác, nghe thấy câu hỏi này liền cười, nói: “Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ, bây giờ tôi không có tâm trạng.”

Lần đầu tiên Chu Lị gặp phải người thế này. Cử chỉ, thái độ của anh không khiến người ta cảm thấy thất lễ, thậm chí có thể coi là lịch sự, nhã nhặn nhưng lời anh nói ra lại rất… nói thế nào nhỉ, toát lên một vẻ độc tôn mà lạnh nhạt. Chương Tranh La