
phê. Trong cuộc nói chuyện sau đó, cô gái vẫn luôn rất dễ gần, thỉnh thoảng hỏi anh vài câu.
“Bình thường anh thích làm gì? Có xem nhiều phim không? Tôi rất thích xem phim.”
Chương Tranh Lam cười, nói: “Vậy sao? Tôi cũng tàm tạm.”
Đối phương mỉm cười. “Lần sau nếu có dịp, chúng ta đi xem phim nhé?”
“Được thôi.”
Tính cách Chương Tranh Lam là vậy, đối với ai cũng ôn hòa, nhưng lần này anh thật sự không thể kiên nhẫn đợi thời gian trôi qua một cách nặng nề
được nữa. Tuy vậy, anh vẫn cố gắng giữ phép lịch sự tối thiểu.
Anh mân mê cốc cà phê trong tay, nói chuyện với cô gái ngồi đối diện, cho
đến khi hacker Trương gọi điện đến. Anh xin lỗi đối phương rồi nghe máy.
“Lão đại, hì hì, anh đang bận sao?”
Chương Tranh Lam “ừm” một tiếng. “Có chuyện gì?”
“Cũng chẳng có chuyện gì, hôm nay em đã gọi điện cho cô Tiêu kia, hỏi ý của
cô ấy về chuyện chụp ảnh quảng cáo cho trò chơi. Xin lỗi sếp, tiền trảm
hậu tấu rồi, nhưng em thật sự cảm thấy cô ấy rất thích hợp.”
Ngón tay đang đặt trên cốc bất giác dừng lại, một lát sau, anh hỏi: “Cô ấy
nói gì?” Anh phát hiện ra bản thân mình có phần căng thẳng.
“Cô ấy không đồng ý ngay nhưng nói sẽ cân nhắc, lão đại, nếu như cô ấy đồng ý thì chọn cô ấy nhé?”
Chương Tranh Lam hờ hững nói: “Tùy cậu.”
Hacker Trương nghe vậy liền xun xoe nịnh bợ: “Ông chủ anh minh!”
Chương Tranh Lam tắt máy, vô thức cắn cắn môi. Cô gái ngồi đối diện thấy vẻ
mặt anh đột nhiên trở nên trầm tĩnh, do dự hỏi: “Anh… bận việc gì phải
không?”
“Hử?” Chương Tranh Lam định thần lại, ngay lập tức đứng
lên, nói: “Xin lỗi, tôi có chút việc phải đi trước.” Anh gọi phục vụ đến thanh toán, đối phương nhất thời phản ứng không kịp nhưng anh đã khách
sáo gật đầu với cô ta. “Rất vui vì được gặp cô, tạm biệt.”
Ra đến xe, anh dựa vào ghế, nhắm mắt lại một lúc lâu rồi mới quay sang nhìn
chiếc túi đặt trên ghế phụ, bên trong là một chiếc áo len cũ. Hai tay
anh nắm lấy vô lăng, chậm rãi ngả đầu vào đó, lẩm bẩm: “Mình thật sự
điên rồi.” Chương Tranh Lam bị cúm nặng hơn, thứ Hai đến công ty làm việc, đến cả giọng
nói cũng đã khản đặc. Đám nhân viên vô cùng kinh ngạc, "yêu nhân" nghìn
năm như sếp mà cũng bị cảm cúm?
"Lão đại, tối qua anh khỏa thân chạy ra đường sao?" Nguyễn Kỳ hỏi.
Chương Tranh Lam xua tay đuổi anh ta đi chỗ khác, bây giờ cổ họng anh rất khó
chịu nên chẳng muốn nói nhiều. Anh bảo thư ký pha một cốc trà nóng rồi
đi vào phòng làm việc.
Đại Quốc nhìn thấy cánh cửa khép lại liền
nói: "Lạ thật, sếp tổng gần đây rất lạ, các cậu có thấy thế không, đến
mắng người cũng lười chẳng buồn mắng nữa?"
Mọi người bật cười: "Nghiện bị mắng rồi sao?"
Tiểu Hà pha trà xong liền mang vào phòng làm việc của Chương Tranh Lam. Cô
nhìn thấy ông chủ đứng bên cửa sổ hút thuốc liền đặt cốc trà lên bàn.
"Chương Tổng, trà của anh."
Chương Tranh Lam quay đầu, nói: "Ờ,
cảm ơn." Anh ngồi vào bàn làm việc xem giấy tờ, thấy thư ký chưa đi,
liền hỏi: "Còn chuyện gì sao?"
Tiểu Hà cười híp mắt, nói: "Sếp,
hôm thứ Bảy em nhìn thấy anh đi xem mắt, đối tượng cũng không tồi đâu,
phải nói là mỹ nữ." Quan hệ giữa Chương Tranh Lam và nhân viên luôn cởi mở, thích đùa thì đùa, thích nói thì nói, chỉ cần không ảnh hưởng đến
công việc là được.
Chương Tranh Lam dập điếu thuốc trên tay, lười nhác nói: "Ồ? Trùng hợp vậy."
"Em cùng bạn trai ăn cơm ở đó, sau khi anh vội vàng rời đi, cô gái đó vô
cùng thất vọng. Sếp, mỹ nữ như thế anh cũng không cần à? Phí của trời
quá." Tiểu Hà thấy rất đáng tiếc, lại không kìm được hỏi thêm: "Hôm đó,
anh đi gấp như vậy, là đi đâu thế?"
Chương Tranh Lam nhấp một
ngụm trà nóng, thong thả nói: "Nói thật cho em biết nhé, anh đột nhiên
cảm thấy không xứng với người ta, tự thấy hổ thẹn nên đi về."
Tiểu Hà cười. "Ha, không tin" rồi ôm khay đi ra ngoài, đến cửa cô quay lại,
nói: "Sếp, thực ra anh có người trong lòng rồi phải không?"
Chương Tranh Lam cười, nói: "Điều này cũng bị em nhìn ra rồi sao?"
Mặt trời ngả về tây, một chiếc xe việt dã dừng trên vệ đường ngoài tiểu khu.
Chương Tranh Lam tự nhủ mình chỉ tình cờ đi qua đây chứ không cố ý đến tìm
kiếm điều gì. Tuy nhiên, đúng là anh đã dùng thủ đoạn không chính đáng
để điều tra địa chỉ của cô, biết chỗ cô ở cũng trên tuyến đường anh về
nhà, thậm chí còn rất gần công ty anh...
Khi rẽ vào con đường này, anh chỉ nghĩ là đến xem sao, chưa chắc có thể gặp được cô.
Lúc này đang là giờ tan tầm, người ra vào cửa tiểu khu ngày càng đông.
Tiếng nhạc du dương phát ra từ radio trong xe lại càng khiến anh cảm
thấy sốt ruột.
Anh cảm thấy việc làm của mình có phần nực cười,
thậm chí là kỳ cục, định vặn khóa xe để rời khỏi đây thì chợt nhìn thấy
bóng người từ phía đối diện đi đến, lại chầm chậm buông tay xuống.
Cô đi rất chậm, mái tóc dài chấm vai được buộc gọn phía sau, đôi mắt hơi
cụp xuống. Anh nhớ như in thần thái của cô, lúc nào cũng có vẻ bình
thản, khi nói chuyện thỉnh thoảng sẽ mỉm cười rất nhạt.
Chương
Tranh Lam nhìn cô từ từ đến gần chiếc xe của mình, tâm trạng của anh trở nên phức tạp. Anh hy vọng cô nhìn thấy anh nhưng cũng