
y? Chị A Mo, chị nói hơi xa rồi nhỉ!”
“Phải phải, chúng ta kích động quá rồi! Nhưng nói thật là chị thích bạn gái anh ấy hơn, chị thích khuôn mặt của cô ấy, ha ha!”
Thủy Quang nghe những lời bàn luận của hai người đó mà chẳng biết làm thế
nào, cũng phát hiện ra việc mình nói ra thân phận của anh để chối bỏ mối quan hệ giữa hai người nhưng lại chữa lợn lành thành lợn què rồi.
Khi cô từ phòng thay đồ đi ra, La Trí cũng đã ở đó, vừa nhìn thấy cô, anh
gần như lập tức đứng lên huýt sáo một tiếng dài. Tuy anh vẫn luôn cảm
thấy em gái anh rất xinh đẹp nhưng tuyệt đối chưa đến mức có thể gọi là
tuyệt thế giai nhân, không thể không thừa nhận trang điểm, quần áo thật
sự có thể biến gỗ mục thành thần kỳ. Đây chính là hiệp nữ thướt tha
duyên dáng, mềm mại thanh thoát, mày thanh mắt tú, thần thái rạng ngời
từ trong tiểu thuyết võ hiệp đi ra.
“Em xinh quá, anh suýt không nhận ra.” La Trí đi lên phía trước, nhìn một lượt từ trên xuống dưới.
Thủy Quang miễn cưỡng cười, chỉ hy vọng việc chụp ảnh nhanh chóng hoàn thành, sau đó cô có thể quay lại với cuộc sống của mình.
Chương Tranh Lam cũng đi đến phía sau cô, nhìn người trước mặt nhưng chẳng cất lời.
Có nhân viên đi
đến bảo Thủy Quang vào studio. Thủy Quang vừa định đi thì phía sau có
người kéo kéo tay áo của cô, mặc dù rất kín đáo nhưng vẫn đủ để thu hút
sự chú ý của cô. Cô nghiêng đầu nhìn thì thấy Chương Tranh Lam đang chăm chú nhìn cô, sau đó anh cười cười, thả tay ra, bình thản nói: "Đi đi,
đừng căng thẳng, cứ coi như chụp ảnh bình thường thôi."
Thủy
Quang cảm thấy giọng nói của anh quá thân thiết. Những người xung quanh
cũng đã nhìn sang họ, cô định mặc kệ anh nhưng nếu không lên tiếng càng
khiến người ta chú ý, liền ậm ừ "vâng" một tiếng.
Lúc này có một người đi vào phòng hóa trang, bước chân vội vàng, thần thái hăng hái,
nhìn thấy Chương Tranh Lam liền tươi cười đi đến. "Chương Tổng, xin lỗi
vì đã để anh phải đợi lâu."
Chương Tranh Lam quay sang nhìn
người mới đến, đối phương còn cách anh một đoạn đã duỗi tay về phía anh. "Hôm nay, ngọn gió nào đưa anh tới đây vậy?"
Chương Tranh Lam bắt tay người đó, lười nhác cười, nói: "Công ty có ảnh mới chụp ở chỗ ông, tôi đến xem sao."
"Ha ha, chuyện nhỏ thế này mà ông chủ lớn như anh cũng tận tâm tận lực
quá." Đối phương vỗ vỗ vai anh, chứng tỏ quan hệ giữa hai người rất thân thiết.
Người đàn ông trung niên có vẻ mặt rạng rỡ này chính là
ông chủ của công ty nhiếp ảnh, các nhân viên có mặt đều chào ông ta là
"Lệ Tổng".
Lệ Tổng nói: "Đây là Chương Tổng, ông chủ của GIT, thần nhân của giới IT. Ảnh của anh ấy phải dốc sức chụp cho tôi."
Chương Tranh Lam lắc đầu, nói: "Được rồi mà."
Lệ Tổng cười rồi tỏ ý muốn dẫn anh đi lên phòng làm việc ở tầng trên nói
chuyện, Chương Tranh Lam nói đợi một lát rồi quay sang nói với Thủy
Quang: "Anh đi nói chuyện với Lệ Tổng, lát nữa sẽ quay lại." Anh nói
xong, gật đầu với La Trí đang đứng bên cạnh cô, sau đó đi ra ngoài.
Bọn họ vừa ra khỏi phòng hóa trang, Lệ Tổng không kìm được liền nói đùa:
"Sao nào? Chương Tổng, vừa nãy là báo cáo hành tung với bà xã anh à?"
Nếu đổi lại là trước đây, Chương Tranh Lam xua xua tay là xong chuyện,
nhưng lần này anh lại cười, nói: “Cô ấy đang chụp ảnh cho công ty tôi,
lão Lệ, nhờ ông chiếu cố đến cô ấy nhé.”
Lão Lệ nghe thấy thì vô
cùng kinh ngạc, tức khắc gật đầu, nói: “Đương nhiên rồi!” Sau đó lão Lệ
nghĩ đến cô người mẫu đó, đúng là xinh đẹp.
Tiêu Thủy Quang nghe
thấy những lời Chương Tranh Lam vừa nói thì cảm thấy mất tự nhiên, nhưng những người khác dường như không hề cảm thấy bất ngờ, La Trí cũng chỉ
cười he he, nói: “Chương Tổng đúng là rất quan tâm đến nhân viên của anh ấy.”
Thủy Quang thở phào một hơi rồi cũng thấy buồn cười. Anh quan tâm đến nhân viên? Nếu thật sự chỉ là như thế thì tốt rồi.
Việc chụp ảnh hôm đó rất thuận lợi. Sau khi bọn họ vào studio, nhiếp ảnh gia và lão Trần cũng vào chỗ ngồi đúng giờ, một đám người nhanh chóng bắt
tay vào việc. Tuy đây là lần đầu tiên Thủy Quang chụp ảnh kiểu này nhưng cô chẳng hề cảm thấy căng thẳng, chỉ như lão tăng nhập thiền, mắt nhìn
mũi, mũi nhìn tim, coi nó là một nhiệm vụ, hoàn thành là được, giống như khi còn nhỏ cô biểu diễn một bài quyền, từ ra tay đến thu tay, uyển
chuyển, gọn gàng và dứt khoát.
Nhiếp ảnh gia thì luôn miệng nói
“tốt!” , “rất tôt!” , “very good!” , Thủy Quang chỉ coi đó là từ ngữ
mang tính khích lệ cần phải có trong môi trường làm việc như thế này.
Thủy Quang mỉm cười, nụ cười đó bị bắt gọn vào trong ống kính.
Sau khi chụp xong loạt ảnh thứ nhất, nhân viên hỗ trợ bảo Thủy Quang ngồi
xuống nghỉ ngơi một lát, còn pha trà cho cô nữa, cô vội nói “cảm ơn”.
Lát sau có người đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, nói: “Mệt không?”
Thủy Quang không nhìn anh, trong lòng thầm than một tiếng, hình như mỗi lần
đối diện với anh, cô luôn có cảm giác bất lực, không biết phải làm thế
nào, bây giờ thì ngay cả phớt lờ, cự tuyệt, dường như đều vô dụng.
Chương Tranh Lam không hề để tâm chuyện bị cô phớt lờ, lúc này tâm trạng của
anh đan