
ười kia cũng đi đến bên cạnh cô, dường như anh đã
hoàn toàn quên mấy sự không vui của hai người trước đó, mà thực ra, giữa họ chưa bao giờ vui vẻ. Anh lại đón lấy chiếc xe đẩy của cô một cách tự nhiên rồi ôn hòa cất tiếng: “Đã rất lâu rồi anh không đi siêu thị.”
Thủy Quang buồn bực không lên tiếng, lấy một chiếc xe đẩy khác. Chương Tranh Lam ngượng ngùng thả chiếc xe đẩy trong tay ra, bám theo cô.
Nói đến chuyện đi siêu thị, vừa rồi Chương Tranh Lam thực sự không nói dối, phải đến mấy trăm năm rồi anh chưa vào siêu thị, bình thường anh cần
mua thứ gì đều kê ra giấy, bảo Tiểu Hà đi mua, xong đến tối anh xách về
nhà.
Lúc này Chương Tranh Lam đi bên cạnh Tiêu Thủy Quang, lượn
lờ trong siêu thị, vô cùng hứng thú thỉnh thoảng còn hỏi Thủy Quang có
cần mua thứ này thứ kia không… Thủy Quang chỉ coi như gió thoảng bên
tai, tập trung mua thứ mình cần. Ông chủ Chương không được người ta đáp
lời cũng không mảy may để bụng, thấy Thủy Quang chọn táo, anh liền đi
chọn giúp cô.
Thủy Quang thấy anh liên tục nhặt táo bỏ vào túi nilon, cuối cùng đành phải lên tiếng ngăn cản: “Đủ rồi.”
Chương Tranh Lam thấy cô đã nói chuyện , liền cười. “Được, em còn muốn mua gì khác không? Lê hay kiwi?”
“Không cần nữa, anh…” Thủy Quang muốn nói “anh đừng đi theo tôi nữa” nhưng đối phương đã quay người đi chọn lê rồi, mà giây tiếp theo, ánh mắt cô liền bị thu hút bởi một người đi lướt qua Chương Tranh Lam.
Thủy
Quang không chắc chắn đó có phải là chủ chiếc xe lần trước không, cô vô
thức đi theo hai bước. Người đó cũng vừa khéo quay đầu về phía cô, ánh
mắt hai người giao nhau, họ đều nhận ra đối phương. Thủy Quang vốn có
chuyện cần tìm anh ta nên cảm thấy gặp được thế này thật khéo, nhưng
trong ánh mắt đối phương rõ ràng lại lộ ra một tia bực bội.
Thấy anh ta định rời đi, ta liền đuổi theo. “Đợi chút.”
Người đàn ông đó nhìn cô, chân mày nhíu lại, nói bằng giọng không được thân thiện lắm: “Có chuyện gì?”
Thủy Quang cố gặng gạt đi sự khinh miệt trong mắt anh ta, nói: “Cảm ơn anh vì lần trước đã đưa bạn tôi đến bệnh viện.”
Người đó khẽ cười khẩy một tiếng. “Bây giờ cô định đòi tiền bòi thường? Tôi nghĩ có lẽ đã hơi muộn rồi.”
“Không phải…” Thủy Quang cười khổ, nhưng việc đến nước này thì giải thích
nhiều cũng vô ích, liền nói thẳng: “Anh có một sợi dây chuyền ở chỗ tôi, mặt dây chuyền hình cây thánh giá…”
Không đợi Thủy Quang nói xong, người đó đã tiến lên một bước, tóm lấy cổ tay cô. “Sợi dây chuyền đó ở chỗ cô?”
Thủy Quang thấy đau, nhưng ngau giây tiếp theo đã có người giúp cô tách bàn
tay kia ra. Chương Tranh Lam kéo Thủy Quang ra sau lưng anh, dáng vẻ
bình tĩnh lại có mấy phần mạnh mẽ.
Chương Tranh Lam cao hơn người kia một chút, anh hơi nheo mắt, nhìn người đó chằm chằm. “Có chuyện
gì?” Khẩu khí cũng có phần không thân thiện.
Người đó nhìn nhìn Chương Tranh Lam rồi lại nhìn sang Tiêu Thủy Quang. “Cô nói sợi dây chuyền ở chỗ cô? Dây chuyền đâu?”
“Dây chuyền gì?”
Người đàn ông đó nhìn Chương Tranh Lam, nói: “Bạn gái anh cầm sợi dây chuyền của tôi, hứ, chân tay cũng thật nhanh nhẹn.”
Lòng Thủy Quang chùng xuống, mặt lộ ra vẻ khó xử, nhưng người bên cạnh lại
nói: “Anh nói chuyện chú ý một chút! Dây chuyền gì? Tôi có thể cho cô ấy cả núi vàng bạc, cô ấy chưa chắc đã thèm nhìn một cái.”
Có người đi ngang qua liếc nhìn họ, Thủy Quang không muốn làm to chuyện, liền
kéo Chương Tranh Lam, nói với người đàn ông kia: “Tôi không mang sợi dây chuyền theo người, anh cho tôi cách thức liên lạc, tôi sẽ trả lại anh
nhanh nhất có thể.”
“Tôi cùng cô đi lấy.” Đối phương gần như là
buột miệng nói, đây là lần đầu tiên Thủy Quang nhìn thấy trong mắt anh
ta, ngoài sự nhạo báng còn có cảm xúc khác, anh ta rất muốn lấy lại sợi
dây chuyền kia.
Chương Tranh Lam cười lạnh, nói: “Chuyện đùa.”
Nhưng hôm đó thực sự giống chuyện đùa, Thủy Quang đưa người đó về nhà lấy dây chuyền, cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, còn Chương Tranh
Lam đương nhiên muốn đi cùng, chỉ có điều từ đầu chí cuối, vẻ mặt anh
luôn khó chịu.
Sau khi bọn họ ra khỏi siêu thị thì cùng lên chiếc xe Buick của người đàn ông kia. Thủy Quang ngồi ở ghế sau, tình huống
này có chút hoang đường, nhưng cô nghĩ, có thể giải quyết chuyện này là
được rồi. Chương Tranh Lam ngồi trên ghế phụ, lúc này đã gạt bỏ vẻ thiếu thân thiện, chỉ còn lại sự ung dung. Khi nhìn thấy một tờ giấy được
đánh dấu đặc biệt dán trên cửa sổ xe, anh nhếch nhếch khóe miệng. “Hóa
ra là nhân viên cảnh vụ.”
Lời này vừa nói ra , Thủy Quang và
người đàn ông kia đều sững sờ. Người đó lập tức liếc nhìn Thủy Quang qua kính chiếu hậu. Thủy Quang cũng nhớ lại lần đầu tiên cô nhìn thấy anh
ta, cô thầm kinh ngạc, thời buổi này nhiều hơn một chuyện chẳng bằng bớt đi một chuyện, anh ta là loại người nào cũng chẳng liên quan gì đến cô.
Cho nên sau khi Thủy Quang lấy sợi dây chuyền đưa cho anh ta, anh ra rời đi luôn mà chẳng nói lời nào, cô liền thở phào một hơi. Nhưng khi cô quay
người mới phát hiện ra mình đã vui mừng quá sớm, bởi người khiến cô đau
đầu nhất vẫn còn ở đây.
Chương Tranh