Old school Easter eggs.
Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh

Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323653

Bình chọn: 8.00/10/365 lượt.

là lo lắng người đó không biết chừng mực ở chốn đông người, thứ hai chỉ là cứ nhìn thấy anh là trong lòng cô lại bị xáo động. Cô vẫn chưa

nghĩ ra phải ứng phó với tình huống này thế nào thì Chương Tranh Lam đã

đi về phía cô, khóe miệng anh mang nụ cười, dịu dàng nói “hey” với cô.

Sau đó Thủy Quang nghe thấy Giám đốc Dương nói: “Chương Tổng, chúng tôi đi

trước đây.” Đồng nghiệp bên cạnh cô cũng nhìn cô một cái đầy ý tứ rồi

lục tục rời đi.

Khi mọi người đã đi xa rồi, Thủy Quang nhìn sang

người đàn ông với vẻ ung dung trước mặt, cuối cùng lên tiếng: “Ở đâu anh cũng có người quen sao?”

Chương Tranh Lam cầm lấy hai bàn tay

cô, đặt giữa hai bàn tay mình, hà hơi ấm vào, nói: “Xin lỗi Tiêu tiểu

thư, em tìm được người bạn trai khá nổi tiếng, hàng đã bán ra, không

được trả lại.”

Thủy Quang bối rối nhưng miệng đã tự nhiên bật lại: “Không hài lòng thì tất nhiên có thể trả lại chứ!”

Chương Tranh Lam nhìn cô chằm chằm hồi lâu, sau đó bật cười ôm lấy cô. “Không

thể trả lại, Thủy Quang, em mà trả lại thì hằng ngày anh sẽ khóc cho em

xem!”

Thủy Quang câm nín trong chốc lát. Đi thôi, “em đói rồi.”

Mỗi lần Thủy Quang nói “em đói rồi”, Chương Tranh Lam lại trào lên cảm giác ấm áp từ nơi sâu thẳm nhất trong tim. Anh không thể hiểu tại sao khi

yêu một người, chỉ một câu nói đơn giản của người ấy đã có thể khiến anh dễ dàng trầm luân.

Sau đó đến một nhà hàng, Chương Tranh Lam

dừng xe rồi không kìm được nghiêng người xán đến khiến Thủy Quang sững

sờ. Cô vừa nghiêng đầu tránh né, đối phương đã khẽ nói bên tai cô: “Thủy Quang, anh muốn hôn em.”

Thủy Quang nghẹn lời, lưng hơi cứng lại, tay chống lên trước ngực anh. “Anh đừng nghịch ngợm.”

Chương Tranh Lam khẽ bật cười, hơi thở làm lay động những sợi tóc mai bên tai

cô. “Anh thích nghe em nói “anh đừng nghịch ngợm”, anh thích nghe em nói “em đói rồi”, Thủy Quang, em nói xem, tại sao anh lại yêu em đến vậy

chứ?”

Trong khoang xe chật hẹp, bầu không khí ám muội mê li, Thủy Quang cảm thấy chẳng biết phải làm thế nào. “Anh nói linh tinh gì vậy?”

“Anh nói, anh yêu em, Thủy Quang.” Anh nói xong liền hôn lên đôi môi đỏ mọng kia.

Anh để trái tim mình, khát vọng của mình dẫn dắt thâm nhập vào vùng trời

đất đó. Còn Thủy Quang không có kinh nghiệm trong chuyện này, bị đòn tấn công bất ngờ của anh làm cho thất thủ.

Mặc dù cuối cùng bị thụi

một cú vào eo khiến toàn thân Chương Tranh Lam vô lực dựa vào người Thủy Quang, nhưng có thể nói anh đã được thưởng thức hết hương vị ngọt ngào. Sau khi vào nhà hàng, lúc gọi đồ ăn, anh vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Anh

hỏi Thủy Quang muốn ăn gì? Người kia trầm mặc, cô đang nhớ lại tình cảnh lúc đó rồi cảm thấy ảo não, người đó mà trở nên bừa bãi thì hoàn toàn

bất chấp tất cả.

Chương Tranh Lam mỉm cười nhìn cô, thấy cô không trả lời anh cũng chẳng bận tâm, tự gọi mấy món, đến khi đưa trả thực

đơn cho nhân viên phục vụ còn vui vẻ nói: “Làm ơn nhanh một chút, bạn

gái tôi đói rồi.”

“…”

Chương Tranh Lam cười, nói: “Em còn muốn ăn gì nữa không để anh gọi thêm?”

Không phải Thủy Quang không nhìn ra anh đang hạ mình trước mặt cô, tỏ vẻ khiêm tốn, ân cần. “… Không cần đâu.”

“Được rồi, vậy nếu lát nữa không đủ thì gọi tiếp.”

Thủy Quang nghĩ, hai người năm món, làm sao mà không đủ chứ?

Nữ nhân viên phục vụ vừa rồi quay lại, lúc này rời đi mà không khỏi cảm khái: “Bạn trai cô ấy thật biết nghe lời.”

Chương lão đại nghe thấy câu ấy, vừa rót trà cho người trong lòng vừa cười, nói: “Em uống trà trước đi cho đỡ khát.”

Thủy Quang nhất thời không biết phải đáp trả thế nào, liền cúi đầu uống trà, tóc mái trước trán hơi che đi đôi mắt cô. Khuôn mặt cô rất thanh tú,

lại có khí khái hào hùng thuần túy, suối trong khe núi, gió thổi giữa

rừng cũng không đủ để hình dung về Thủy Quang trong mắt Chương Tranh

Lam. Ngón tay Chương Tranh Lam vân vê miệng cốc theo thói quen để cảm

xúc của mình không dễ dàng bị phát hiện.

“Thủy Quang?” Người vừa

gọi là Lâm Giai Giai. Cô ấy nhanh chóng đi đến bên bàn, ngạc nhiên nhìn

Chương Tranh Lam ngồi đối diện với Thủy Quang, vẻ mặt rất mờ ám. “Trùng

hợp quá Quang Nhi, cậu cùng bạn đi ăn à?”

Thủy Quang cũng rất bất ngờ, đứng dậy, nói: “Cậu đi làm rồi sao? Hôm nay cũng đến đây ăn cơm

à?” Công ty của Lâm Giai Giai ở cách đây khá xa.

“Mình hẹn khách

hàng tới đây bàn công chuyện, nhưng họ vẫn chưa đến.” Sau đó cô lại nhìn sang Chương Tranh Lam. “Không giới thiệu với mình sao, Thủy Quang?” Lâm Giai Giai cười híp mắt nhìn về phía cô bạn thân.

Thủy Quang vẫn

chưa biết nên nói thế nào thì giọng nói của Chương Tranh Lam đã vang lên trước, vẻ rất lịch sự: “Em là bạn của Thủy Quang à, chào em! Anh là

Chương Tranh Lam, bạn trai của Thủy Quang.” Anh đứng dậy, rất tự nhiên

chìa tay ra.

Lâm Giai Giai sững sờ, lập tức bắt tay, gương mặt

còn bị nụ cười của đối phương làm cho đỏ ửng. “Chào anh, em là Lâm Giai

Giai, bạn đại học của Thủy Quang.”

“Vậy sao?” Chương Tranh Lam cười. “Đúng là có duyên, anh cũng từ trường bọn em ra.”

Lần này Lâm Giai Giai thực sự đã tròn mắt há miệng, trong đầu lóe ra cái gì đó rồi buột miệ