
ng cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ người anh. Hơi thở ấm áp của anh nhè
nhẹ phả bên tai cô. Trước giờ Thủy Quang chưa từng thân mật với một
người đàn ông nào như thế này, bao gồm cả Cảnh Lam, hành động thân mật
nhất của Cảnh Lam cũng chỉ là kéo tay cô đi cả quãng đường tuyết phủ.
Nếu Thủy Quang biết hiện giờ trong lòng người đàn ông này đang nghĩ gì, có thể cô sẽ hất tay anh ra rồi bỏ đi ngay.
Chương Tranh Lam là một người đàn ông bình thường, đối diện với người mình yêu thì đương nhiên muốn… động tay động chân, dù sao đây cũng là lần đầu
tiên trong đời anh biết động lòng. Anh không hề cảm thấy việc có ham
muốn với người mình yêu là chuyện đang sỉ nhục, anh yêu cô, muốn có cô,
đây là chuyện quá đỗi bình thường. Nhớ lại lần đầu tiên với cô, tuy đã
hai năm trôi qua nhưng anh vẫn thường vô tình nhớ lại, sự viên mãn năm
đó khiến anh trầm luân.
Khi Chương Tranh Lam đang đấu tranh tư
tưởng, Thủy Quang vô thức dựa gần vào anh hơn một chút, không biết vì
sao mùi hương của anh khiến cô cảm thấy an tâm, cũng bớt đi những suy
nghĩ rối rắm.
Chương Tranh Lam thầm rủa hai tiếng, trước nay
không biết rằng mình lại mẫn cảm như vậy. Anh điều chỉnh tư thế ngồi,
thản nhiên hỏi: “Em lại đang thất thần sao?”
“Không.” Thủy Quang nói.”
Chương Tranh Lam cười: “Lẽ nào đang nhớ anh?”
Lần này Thủy Quang không trả lời nữa. Chương Tranh Lam thấy có chút tiếc
nuối. “Anh nhớ em lắm đấy. Thủy Quang, nếu bây giờ anh hôn em, em có
đánh anh không?”
“…”
“Mai là cuối tuần.”
Thủy Quang ngồi thẳng dậy nhìn anh, người kia không “cố giữ”, thậm chí còn kéo dãn khoảng cách với cô, nụ cười hiện rõ, nốt ruồi lệ ở mắt trái khiến người đàn ông này càng có vẻ phong lưu, đa tình.
Anh muốn sự hồi đáp của cô?
Thủy Quang nhổm người phủ môi mình lên khóe môi anh, anh sững sờ. Khi cô lùi ra, Chương Tranh Lam lập tức kéo cánh tay cô, ánh mắt sáng lấp lánh,
sau đó giành quyền chủ động hôn lên môi cô.
Thủy Quang không phản kháng khiến Chương Tranh Lam bị kích thích mãnh liệt. Anh rời khỏi môi
cô, hôn lên vành tai cô, anh giống như trúng tà, nói: “Anh muốn em.”
Thủy Quang thở dốc, mi tâm nhíu lại, định nói nhưng Chương Tranh Lam đã giữ
lấy cổ cô. Cô hoàn toàn không phải là đối thủ của anh, sự tiếp xúc của
bờ môi khiến ý thức của cô bị phân tán. Chương Tranh Lam không hôn quá
dữ dội, chỉ dịu dàng như những làn song nhưng cũng đủ khiến đối phương
mất hết lý trí, bao gồm cả chuyện kháng cự. Có điều, chút lý trí còn sót lại đó cuối cùng không địch nổi con ma dục vọng đã ẩn náu trong lòng
anh đã lâu. Giữa những nụ hôn nóng bỏng, anh vẫn thủ thỉ: “Anh muốn em,
được không? Thủy Quang, chúng ta là người yêu, thân mật là chuyện bình
thường mà.”
Quả nhiên, sự do dự của Thủy Quang đã khiến người đàn ông đang bị ham muốn lấp đầy con tim này thừa cơ tiến đến. Chương Tranh Lam kéo cổ tay của cô vòng lên eo anh. Thủy Quang cảm thấy mình như
đang chới với giữa dòng nước, không biết phải bám víu vào đâu, cũng quên mất phải dùng vũ lực, cứ để mặc anh ngày càng có những hành động ám
muội.
Chương Tranh Lam vui mừng trước việc Thủy Quang không phản
kháng, giọng nói trầm khàn di chuyển đến bên tai cô, chậm rãi nói những
lời yêu thương.
“Em phải đi đây.” Trong không gian ngập tràn sự
ám muội, giọng nói khe khẽ của Thủy Quang vang lên, Chương Tranh Lam
sững sờ, ôm chặt lấy cô, nghiến răng nghiến lợi nói: “Em muốn thấy anh
chết sao?”
Trong đầu Thủy Quang cũng rối tung lên, trái tim vẫn
đang đập loạn. “Chương Tranh Lam…” Cô đẩy anh ra. Anh tóm lấy tay cô,
đưa lên cắn, nhưng làm sao nỡ cắn thật chứ. Trong lòng cô tê dại, muốn
rút tay ra nhưng anh nào để cho cô được làm như thế, anh khẽ cắn ngón
trỏ của cô, mắt nhìn thẳng vào cô.
Mặt Thủy Quang càng đỏ bừng
lên, vừa tức giận vừa xấu hổ, dù sao cô cũng là con gái, vẫn luôn bảo
thủ về chuyện tình cảm, ngoài việc trước đây yêu thầm Cảnh Lam, có thể
nói cô chưa bao giờ yêu ai, đến khi chớm yêu lại gặp phải kiểu người như Chương Tranh Lam, bị anh quay như chong chóng là điều quá đỗi bình
thường.
Cuối cùng Chương Tranh Lam cũng thả tay ra nhưng không có ý nhượng bộ, thậm chí còn sát lại gần hơn, cúi người hôn lên tóc cô.
Thủy Quang tưởng rằng sau đó anh sẽ thôi nhưng lại phát hiện mình đang
bị anh từ từ ép xuống sô pha. Cô cắn răng, bực bộ vì mình đã nhượng bộ
anh quá nhiều lần.
“Anh thả tay ra, em phải đi rồi…”
“Không buông.”
Thủy Quang vừa giận dữ vừa xấu hổ , co chân lên đá anh nhưng vì không gian
bị hạn chế nên cũng không biết đá trúng chỗ nào, chỉ nghe anh “hừ” một
tiếng, cụp mắt xuống, giọng nói mang theo mấy phần u oán: “Em thật nhẫn
tâm!”
Thủy Quang chẳng hiểu ra sao, đến khi anh tóm lấy tay cô
đưa đến chỗ bị thương, cô mới ý thức được là chuyện gì, vội vàng rụt tay về. “Anh là đồ lưu manh.”
Chương Tranh Lam nở nụ cười u ám. “Thế này đã là lưu manh rồi á? Vậy thế nào thì sao? Anh nói rồi hôn lên bờ
môi cô, mang theo ham muốn rõ ràng.
Thủy Quang quay đi. Chương
Tranh Lam nở nụ cười, tay vẫn không dừng lại, chiếc áo sơ mi cũng đã
được cởi ra gần hết, để lộ khuôn ngực vạm vỡ