
khó tiếp
nhận chuyện cô đã có người khác như vậy.
Bây giờ thì sao? Lại là
chuyện gì đây? Nào có ai sau mỗi lần thân mật liền biến mất tăm từ sáng
sớm. Chương Tranh Lam cảm thấy bị tổn thương, chẳng lẽ anh không có sức
hấp dẫn như vậy sao?
Uống một ngụm cà phê, anh cảm thấy đắng chát giống như cảm giác bị vứt bỏ.
Đặt chiếc cốc xuống để lên lầu thay quần áo, anh phải ra ngoài tìm người đó hỏi cho rõ ràng mới được. Nhưng vừa đi được hai bước, tiếng chuông cửa
liền vang lên, Chương Tranh Lam nghĩ, sáng sớm cuối tuần, ai lại đến sớm như vậy chứ? Mang vẻ mặt không dễ coi lắm ra mở cửa, cuối cùng anh lại
đứng đần người ở trước cửa.
Thủy Quang xách một túi đồ, chóp mũi
hơi đỏ lên vì lạnh, nhìn thấy anh đứng bất động ở cửa liền chau mày,
nói: “Anh làm gì vậy?” Túi đồ cô đang xách hơi nặng, bên ngoài lại lạnh, cô không hiểu anh đang đờ đẫn vì cái gì?
“Hả? Ờ, không sao… Em
đi mua thức ăn à?” Chương Tranh Lam lập tức tránh người cho cô đi vào,
mạch suy nghĩ không ngừng thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh.
Thủy Quang “ừm” một tiếng rồi đi vào. Chương Tranh Lam bám theo sau, mãi sau mới hỏi: “Sao không gọi anh dậy?”
“Ừm.” Cô lại “ừm” để đối phó nhưng Chương Tranh Lam chẳng để ý, trái lại nụ
cười còn tươi hơn. “Lần sau phải gọi anh dậy đất! Tuy chợ ở gần đây
nhưng mùa đông mà em ra ngoài một mình thì rất không an toàn.”
Thủy Quang không để ý đến anh, vừa vào bếp liền bận rộn. Chương Tranh Lam
xắn tay áo choàng để giúp cô nhưng cô lại nói: “Anh đừng gây rối nữa!”
Trái tim lúc trước đã bình ổn lại, nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay phải của
cô, anh kìm không được xán đến nói: “Vậy anh lại giống như lần trước,
đứng đây ngắm em nhé?”
Thủy Quang quay đầu, dửng dưng nói: “Vậy thì… em cũng giống như lần trước, anh có thể ra ngoài không?”
Yên tĩnh hai giây, sau đó là tiếng cười sảng khoái. Ánh mặt trời ngày đông
ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, bóng của hai người vừa khéo xếp chồng lên
nhau trên mặt đất, trông vô cùng thân mật, đẹp đẽ giống như tất cả các
cặp tình nhân khác. Sau đó, nhân lúc cô không đề phòng, anh liền hôn lên gò má cô một cái thật kêu. “Anh đi thay quần áo, lát nữa xuống giúp em, đừng nói không được, đâu có chuyện… sáng sớm ngày hôm sau để bạn gái
bận rộn một mình đúng không?”
Cô lườm anh. Anh lại hớn hở rời đi, miệng còn ngâm nga hát.
Thủy Quang nhìn theo bóng lưng đó, trong lòng cũng dần bình tĩnh lại. Khi ở
bên cạnh anh, những hoảng hốt và bất an trong lòng sẽ từ từ tan biến, cô không hiểu rõ vì sao nhưng thế này đối với mọi người đều tốt, không
phải sao?
Thủy Quang chuẩn bị bữa trưa đơn giản, Chương Tranh Lam ở bên cạnh giúp đỡ nên chẳng mấy chốc đã làm xong. Hai người không ra
bàn ăn lớn ngoài phòng khách mà ăm ở chiếc bàn nhỏ trong bếp. Chương
Tranh Lam mặc một bộ đồ bình thường, ngồi duỗi đôi chân dài vẻ lười
nhác, khi ăn cơm không quên gắp đồ ăn cho người đối diện, trên gương mặt luôn nở nụ cười chứng tỏ tâm trạng anh đang rất tốt.
Thủy Quang tập trung ăn cơm, đến tận cuối bữa mới nói một câu: “Lát nữa em có việc phải ra ngoài, anh dọn dẹp nhé!”
“Không vấn đề gì!” Anh đồng ý rất nhanh nhưng lại lập tức nghĩ ra một chuyện
quan trọng. “Đi đâu? Hôm nay là thứ Bảy, em không thể ở nhà sao?”
Thủy Quang nhìn anh, đứng dậy mới nói: “Đi chụp ảnh, hợp đồng ký với công ty anh.”
Cuối cùng Chương Tranh Lam cũng được trải nghiệm cái gọi là “tự bê đá đập chân mình”. Chương Tranh Lam ngồi trên sô pha, gác chân lên bàn, cầm điều khiển ti vi chuyển kênh liên tục, người trong lòng ra ngoài làm việc rồi, một người đàn ông như anh mà phải ở nhà thì đúng là buồn bực, đương nhiên không phải anh không muốn đi theo mà là người ta không cho anh theo. Trước khi ra khỏi cửa, người ta còn nói một câu: “Em biết đường đi”, nghĩ lại thấy thật đau lòng, bạn gái đi một mình, anh tự nguyện hạ mình làm tùy tùng mà cô còn chê bai. Đúng là bi ai quá!
Chương lão đại bi ai quăng điều khiển, đứng dậy đi lại trong phòng khách. Những ngày cuối tuần trước đây, giờ này anh còn đang ngủ, phải đến chiều mới dậy, sau đó có rất nhiều bạn bè, chiến hữu hẹn đi chơi, anh sẽ tùy theo tâm trạng để quyết định có đi hay không. Bây giờ, trong đầu anh chỉ nghĩ về bạn gái, điện thoại đổ chuông mà không phải của Thủy Quang gọi, anh cũng lười chẳng buồn nghe.
Cho đến khi Đại Quốc gọi đến lần thứ ba, Chương Tranh Lam mới lười nhác nghe máy. “Chuyện gì?”
“Lão đại, không phải anh quên rồi chứ? Một giờ chiều hôm nay, anh phải tham gia một hội nghị của cục Khoa học công nghệ thành phố, anh còn có một bài diễn thuyết nữa.”
Chương Tranh Lam nhớ ra đúng là có việc này. “Tôi biết rồi.”
“Lãnh đạo người ta gọi điện thoại cho em hai lần rồi, anh là người nói chuyện chính, nể mặt chút, đừng có đến muộn đấy!”
“Được rồi, tôi biết chừng mực.”
Khi kết thúc cuộc gọi, Đại Quốc đã nghĩ, lão đại, anh làm việc toàn dựa vào hứng thú, có bao giờ biết chừng mực đâu!
Chương Tranh Lam cũng muốn tìm việc gì đó để làm nên trả lời rất dứt khoát, nhìn đồng hồ thấy đã mười hai giờ rồi, chuẩn bị đi là vừa.
Còn Thủy Quang, vì đã hẹn trước nên khi cô q