XtGem Forum catalog
Em Gái Dễ Bắt Nạt

Em Gái Dễ Bắt Nạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322470

Bình chọn: 9.5.00/10/247 lượt.

Một lúc sau, bầu không khí bên trong xe đông lại, hai người cũng không nói chuyện.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương Hồng Hồng ngoan cố hướng về phía cửa kính xe, chính là không muốn liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh một cái.

Cô nghe thấy tiếng cười thật thấp của anh, mang theo ý dung túng, giống như cô là trẻ con tức giận lung tung.

Đáng ghét! Cô mới không phải trẻ con, anh là trứng thối! Chỉ biết bắt nạt cô mà thôi!

“Bành Hạo Luân, anh cười đủ chưa?” Trong chốc lát cực kỳ bực bội, cô đột nhiên quay đầu trừng ngừơi.

Xe vừa vặn dừng ở trước đèn đỏ, mà người đàn ông hình như cũng lường trước cô sẽ chui đầu vô lưới, chờ cô quay đầu qua, thì một bóng đen đột kích đến phía cô, cái miệng nhỏ nhắn mềm mại đỏ hồng lập tức bị cướp, để cho hai cánh môi mỏng nam tính mút chặt lấy, mùi nam tính đột nhiên tiến vào miệng mũi của cô.

Đáng ghét! “Ưm......ưm ưm......” Cô sắp không thở được rồi!

Cô đưa tay muốn đẩy anh ra, cả người lại bị đè thật mạnh lên ghế ngồi, dù cho cô uốn éo như thế nào, anh cũng vẫn như bóng với hình hôn cô thật sâu, hôn đến mức mà cánh môi và đầu lưỡi của cô đều cảm thấy hơi đau.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên !

Giữa cô và ngừơi đàn ông này có quá nhiều phức tạp, dây dưa nhiệt tình của anh có hương vị của trừng phạt, cô không muốn khuất phục, nhưng tất cả giãy dụa đều vô ích, cô có thể làm thế nào?

Một nụ hôn sâu này là do Bành Hạo Luân chủ động chấm dứt.

Anh ngẩng đầu, hai mắt sáng lên, nhìn chăm chú vào khuôn mặt bị hôn đến mức hai gò má ửng hồng của cô, ngón cái mang theo tình dục nồng đậm vuốt ve môi hơi sưng của cô.

Dương Hồng Hồng vẫn trừng mắt với anh, thậm chí há mồm cắn ngón cái của anh một cái.

Anh cười ra tiếng, “Em muốn cắn, thì đêm nay anh sẽ cho em cắn đến thoả thích, em tha hồ cắn thế nào cũng được.”

Trái tim của cô nhảy dựng lên, khuôn mặt càng hồng hơn. “Anh...... trứng thối!”

“Em đã sớm biết anh xấu xa, không phải sao?” Anh nhíu mày cười nói, sờ sờ sợi tóc mềm mại của cô.

Đèn đỏ biến thành đèn xanh, phía sau bắt đầu có người ấn kèn.

Bành Hạo Luân không nhanh không chậm mà đạp xuống chân ga, thuần thục mà điều khiển tay lái, thản nhiên hỏi: “Tiểu Hồng, anh chàng đồng sự tên Jeff kia, muốn theo đuổi em à?”

Không nghĩ tới sự tình lại chuyển tới mức này, hô hấp của Dương Hồng Hồng hơi nghẹn, ôm túi lớn càng chặt. “Người ta theo đuổi hay không theo đuổi em, chuyện đó...... cũng không tới anh quản!”

“Phải không?” Anh vẫn là cười, hai mắt nhìn thẳng phía trước lại quét qua một tia sáng lạnh. “Tiểu Hồng thân yêu của anh, em xác định anh không xen vào sao?”

Dương Hồng Hồng hơi nhếch cánh môi, khuôn mặt nhỏ nhắn lại ngang ngược quay ra ngoài cửa sổ xe, mà không chịu trả lời.

Bành Hạo Luân thấy cô dỗi không lên tiếng, thì khóe miệng chứa đựng ý cười nhạt, không trêu chọc cô nữa.

Thời gian tan tầm, lưu lượng của xe ô tô đông đúc hơn, nên anh phải tốn gần bốn mươi phút mới lái xe về chỗ ở được.

Xe hơi màu xám bạc lái vào bãi đỗ xe dưới đất của cao ốc hoa viên, anh lại đem xe lái vào ô dừng xe, động cơ cũng còn chưa có tắt, thì Dương Hồng Hồng đã nhanh chóng cởi bỏ dây an toàn mà “nhảy xe”, bỏ chạy giống như trốn là yêu ma quỷ quái vậy.

Đáng tiếc, tuy rằng hai chân của cô cũng coi như thon dài, nhưng so ra kém hai chân siêu dài thường hay vận động của Bành Hạo Luân.

“Tiểu Hồng, anh chở em về nhà, mà sao ngay cả câu cám ơn em cũng không nói? Nếu như ba mẹ Dương mà biết được, sẽ nói em không biết lễ phép.” Anh tao nhã nhanh chóng tắt động cơ đi, khóa xe kỹ, rồi vài bước chân đã nhanh chóng đuổi kịp cô, sau đó bắt lấy tay nhỏ bé của cô và nắm chặt.

“Là anh tự mình kiên quyết muốn chở em về .” Giọng điệu của cô vừa tủi thân lại tức giận.

“Anh quan tâm em thôi!”

“Anh mới không phải! Anh...... Anh chính là không cho em sống dễ chịu!”

“Tiểu Hồng, em nói như thế giống như là anh đang làm tổn thương vậy!” Anh nói mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp, nắm tay nhỏ bé của cô đi vào thang máy. “Em ngẫm lại đi, hai nhà chúng ta cùng ở một tầng, làm hàng xóm nhiều năm như vậy, chăm sóc lẫn nhau là nhất định phải có.”

“Em sẽ tự chăm sóc mình, em đã trưởng thành rồi, không cần anh lo lắng!” Dương Hồng Hồng nghiêm túc nói rõ, bộ dạng phồng hai má lên thật đáng yêu.

Bành Hạo Luân nháy mắt mấy cái với cô, giọng điệu ái muội. “Tiểu Hồng, quả thật em đã trưởng thành rồi ── điểm này không ai hiểu rõ hơn anh.”

“Anh, anh......” Nghĩ đến chuyện phát sinh giữa hai người, thì cô đỏ mặt lên, thân thể cũng nóng lên trong nháy mắt.

Cô muốn rút bàn tay nhỏ bé về, nhưng đành chịu vì đã bị anh nắm chặt, khiến cho cô làm thế nào cũng không thoát khỏi.

Lúc này, anh đột nhiên ấn phím một tầng lầu, thang máy vốn nên lên thẳng lầu bảy, lại bởi vì quyết định của anh mà dừng lại ở lầu năm trước.

“Đừng! Em không muốn......” Dương Hồng Hồng kinh hãi hô lên, biết chủ ý của người đàn ông này là cái gì.

Lầu năm là hai năm trước Bành Hạo Luân mới mua, nhà họ Dương và nhà họ Bành đều ở tại lầu bảy, sau có hai hộ gia đình ở lầu năm bán ra cùng lúc, nên Bành Hạo Luân mua