Em Gái Dễ Bắt Nạt

Em Gái Dễ Bắt Nạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322574

Bình chọn: 9.00/10/257 lượt.

ngẩn ra, ngồi ở trên đùi anh yên lặng nhìn anh, tim đập vang bùm, bùm, cảm giác chuyện anh muốn nói hẳn là khá quan trọng, liên quan đến hai người bọn họ. “Anh muốn nói chuyện gì?”

Bành Hạo Luân lại hôn lên vai trần của cô, “Đợi lát nữa rồi nói, anh làm bữa sáng chờ em, em muốn tắm rửa trước hay là ăn bữa sáng?”

Dương Hồng Hồng có chút không theo kịp đề tài tiết tấu của anh, chỉ có thể ngoan ngoãn đáp: “Em muốn tắm rửa......”

Kết quả, anh ôm ngang cô, trực tiếp đưa cô tiến vào phòng tắm, đương nhiên, cái chăn đựơc cô chộp vào che trước ngực cũng bị anh kéo ra, chọc cho Dương Hồng Hồng thẹn thùng không thôi, hai tay che bộ ngực cùng giữa hai chân.

“Hồng Hồng, bộ dáng xấu hổ của em thật sự rất đáng yêu.” Anh cười to tiếng, ở hai má nóng lên của cô ấn một cái hôn vang.

“Anh, anh thực vô lại!” Đôi bàn tay trắng hồng của cô đánh vào trong ngực anh một cái.

Ở trong phòng tắm, anh để cô xuống, nhịn không được lại hôn cô, hai người thiếu chút nữa lại càng không thể vãn hồi, cuối cùng là Bành Hạo Luân cứng rắn bức mình buông tay, rời khỏi cánh môi hoa đỏ au kia, miễn cưỡng triệu hồi lý trí.

Sau khi anh rời khỏi phòng tắm, cô đối với chính mình trong gương cười ngây ngô trong chốc lát, mới lấy lại tinh thần.

Tuy rằng khát vọng muốn ngâm tắm, để thư giãn cơ thể hơi đau một chút, nhưng anh nói có việc muốn nói, cho nên cô lựa chọn tắm dội, bởi vì trong lòng thật sự tò mò, không muốn để cho anh đợi lâu.

Dùng tốc độ tắm dội nhanh nhất, gội đầu, cô quen thuộc từ trong ngăn tủ lấy ra khăn lông lớn sạch sẽ, bao lại tóc ướt, lại lấy khăn lông thứ hai lau thân thể, sau đó vây lại.

Đi ra phòng tắm, Bành Hạo Luân đã không còn ở phòng ngủ, trong không khí bay cà phê mùi như trước, cô mặc vào quần áo cởi đêm qua, tuy rằng là áo ngủ, quần ngủ, luôn tốt hơn là vây một cái khăn lông.

Cô dùng khăn lông lai tóc, vừa lau vừa đi về phía phòng bếp, nhìn thấy Bành Hạo Luân đã biến ra một bàn thức ăn.

Anh làm bữa sáng chờ cô -- nướng miếng bánh mì nướng, bacon màu vàng, trứng chần nước sôi, nước trái cây tươi cùng cà phê...... anh làm bữa sáng cho cô! Tuy rằng đó là hành động đơn giản, nhưng lại khiến Dương Hồng Hồng cảm động muốn khóc.

“Làm sao vậy?” Bành Hạo Luân nhận thấy được cảm xúc của cô dao động, buông ly cà phê đi tới trước mặt cô.

“Không có gì......” Cô lắc đầu, nhếch môi cười, “Em rất vui vẻ, bởi vì có bữa sáng có thể ăn.”

Anh xoa xoa tóc còn hơi nước của cô, “Ngốc! Ngồi xuống, anh lấy máy sấy thổi khô tóc giúp em.”

“Không cần, dù sao chút nữa cũng sẽ khô, em đói bụng, đói đến sắp đau bụng đó.”

Nghe vậy, Bành Hạo Luân kéo cô ngồi xuống ở trước bàn ăn, đem bánh mì bơ lạc vừa nướng xong đẩy tới trước mặt cô, “Ăn chậm một chút, phải nhai kỹ nuốt chậm, bằng không thật sự sẽ bị đau bụng.” Dặn dò xong, sau đó anh còn bưng tới một ly sữa cùng nước trái cây tươi cho cô.

“Ừ!” Dương Hồng Hồng nho nhã mà ăn cơm, ăn thức ăn mà ngừơi đàn ông chuẩn bị cho cô, dòng nước ấm ở trong lòng trào ra từng đợt, làm cho cô từ đầu đến chân đều ấm áp.

Đặc biệt khi anh từ trong phòng ngủ lấy máy sấy cùng lược đến, cô ăn bữa sáng, anh thì đứng ở phía sau cô giúp cô thổi làm khô tóc, dòng nước ấm kia trong nháy mắt lớn mạnh vài lần, ăn mòn cô, làm cho cô nếm được tư vị hạnh phúc.

Đây là hạnh phúc đi? Được ngừơi đàn ông âu yếm cưng chiều, yêu thương.

Thanh âm của máy sấy vang ở bên tai ong ong, cô cong khóe môi lên vụng trộm nói: “Hạo Luân, em yêu anh.”

Ong ong ông -- ong ong ông -- ong ong ông --

“Hạo Luân, em thật sự rất yêu anh......” Ngọt ngào giấu ở trong từng cái nho nhỏ vừa nói ra, bỗng dưng, nguồn điện máy sấy bị chặt đứt, quanh mình trở nên yên tĩnh, làm cho thanh âm của cô đột nhiên xuất hiện.

Người đàn ông phía sau nâng mặt của cô lên, anh hạ môi xuống, liếm bơ lạc ở khoé miệng cô, trong thanh âm trầm thấp có ý cười.

“Hồng Hồng, đây là chuyện anh muốn nói với em. Em nói em yêu anh, tối hôm qua kỳ thật anh có nghe thấy, nhưng không thể xác nhận, nhưng hiện tại đã không còn là vấn đề , bởi vì lần này anh đã nghe được rất rõ ràng, vừa rồi em nói, em yêu anh, cuối cùng còn nhấn mạnh, em thật sự rất yêu anh.”

Trong khoảng thời gian ngắn Dương Hồng Hồng không có phản ứng, cánh môi nam tính nóng rực áp lên cái miệng nhỏ nhắn non mềm của cô, càng hôn càng sâu, cô dựa vào bản năng hôn lại, đợi cho đến lúc hai cái miệng thoáng tách ra, cô không biết khi nào lại bị anh ôm lên ngồi trên bắp đùi, hai người đang ngồi ở trên sàn nhà phòng bếp bóng loáng.

“Hồng Hồng, em yêu anh.” Bành Hạo Luân không dùng câu hỏi, mà là nhìn thẳng đôi mắt sáng của cô, chậm rãi nói ra sự thật. “Em yêu anh.”

Cô yêu anh...... Đúng vậy, quả thật cô yêu anh......

Anh vẫn lặp lại ba chữ kia, làm cho cô có chút không biết làm sao, tìm chút thời gian mới động lại dũng khí.

“Hạo Luân, em yêu anh.” Nói xong, cô nở nụ cười e lệ. “Anh luôn thích ức hiếp em, em lại yêu anh, ai! Xem ra tám phần là em cuồng chịu ngược, làm sao bây giờ?”

Anh nhìn cô, đáy mắt lóe ra tia sáng, biểu tình rất nghiêm túc, như là không dám dùng sức hít thở


Polaroid