Snack's 1967
Em Gái Táo Chín

Em Gái Táo Chín

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321785

Bình chọn: 8.00/10/178 lượt.

hông?” Vịnh Hân lo lắng nhìn ân nhân bị đánh đến bầm dập mặt mũi.

“Tôi không sao.” Anh con trai gật đầu, nhặt mắt kính rơi trên mặt đất, may mà tròng kính không bể.

“Lại thêm một kẻ xen vào việc của người khác.” Ba gã thanh niên đánh giá Lương Hàn Vũ, song bởi vì đối thủ cao lớn nên chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

“Cảnh sát đến rồi.” Vịnh Hân chỉ về phía sau, thầm thở phào, cuối cùng cũng có người gọi cảnh sát rồi.

Ba gã thanh niên nhìn theo, quả thật thấy bóng cảnh sát lập tức bỏ chạy, trước khi đi còn không quên nói: “Lần sau bọn tao mà bắt được sẽ cho mày biết tay.”

“Tao sợ quá!” Hồng Quân Huệ cố ý làm ra vẻ sợ hãi thật, thật không chịu nổi cái loại người ấy.

Vịnh Hân cười ra tiếng. “Quân Huệ, cậu đừng như vậy.” Cô nói với ân nhân: “Anh có muốn đến bệnh viện không?”

“Không cần, không việc gì.” Anh ta lấy tay lau máu nơi khóe miệng. “Tôi đi đây. Tạm biệt.”

“Cảm ơn anh. Tạm biệt.” Vịnh Hân gật đầu chào anh.

“Thật cảm ơn!” Hồng Quân Huệ vẫy tay chào anh. “Bây giờ người tốt không còn nhiều, về nhà phải nhớ luyện chút võ thuật nha, sau này anh có thể trả thù tụi nó.”

Anh con trai cười. “Tôi sẽ nhớ kỹ.” Anh gật đầu chào mọi người rồi bước đi.

“Hy vọng anh ta không sao.” Vịnh Hân nói, sau đó nhìn sang A Vũ. “A Vũ, sao anh lại ở đây?”

“Em quên anh làm ở gần đây sao? Vừa rồi sao lại xảy ra chuyện này?” Anh nhăn mặt nhíu mày.

“Là vậy, các cô ấy vì cứu em nên mới gặp phải bọn kia.” Từ Bội Vĩ chủ động giải thích, hai mắt nhìn anh chằm chằm.

“Bây giờ đừng nói tới từ ‘cứu’ này nữa.” Hồng Quân Huệ vẫn nhấm nhẳng với cô ta. “Không phải nói có chuyện phải đi trước sao? Đâm chọc ở đây làm gì?”

Thấy Từ Bội Vĩ khó xử, Vịnh Hân xấu hổ nói: “Quân Huệ, đừng như vậy.”

“Vậy…Tôi đi trước.” Từ Bội Vĩ đành phải nói vậy. Biết anh đẹp trai đó ở gần đây là tốt rồi, cô tin chắc sẽ gặp lại anh. “Tạm biệt.”

“Tạm biệt, cậu cẩn thận một chút nha.” Vịnh Hân gật đầu.

Hồng Quân Huệ hừ một tiếng.

Vịnh Hân hỏi Lương Hàn Vũ: “Anh ăn cơm trưa chưa?” Thấy anh lắc đầu, cô vui vẻ nói: “Chúng ta cùng đi ăn đi.” Cô ôm lấy cánh tay anh.

Anh khẽ gật đầu, khuôn mặt tròn tròn của cô lộ ra vẻ tươi cười khoái trá khiến anh cũng vô thức cười nhẹ.

Hồng Quân Huệ nhìn hai người, lắc lắc đầu, mỗi khi anh A Vũ xuất hiện thì mọi người liền lập tức biến mất khỏi tầm mắt của Vịnh Hân, thật không hiểu sao lại thế.

Nhưng như vậy cũng không sao, cô mỉm cười, loại chuyện nhỏ này cô không để bụng đâu.

“Anh A Vũ, anh phải trông chừng Vịnh Hân một chút, đừng để cậu ấy ăn nhiều như vậy, anh có biết cậu ấy mập đến nỗi chạy không nổi không, nên vừa rồi mới bị ba gã kia bắt lại đấy.” Hồng Quân Huệ lắc đầu.

Vịnh Hân nhìn Lương Hàn Vũ ngồi cạnh, lắc lắc đầu. “Do em xui xẻo nên bị tóm thôi.” Cô thanh minh.

“Vậy sao mình không ‘xui xẻo bị tóm’ vậy?” Hồng Quân Huệ hỏi.

“Đó là vì…” Cô không biết nói gì, vội nhìn A Vũ, cầu cứu anh.

“Về sau đừng để đụng phải loại người đó.” Lương Hàn Vũ nói, cứ nghĩ đến lúc nãy suýt chút nữa cô xảy ra chuyện là anh lại cảm thấy khó chịu.

Vịnh Hân xụ mặt. “Anh đang tức giận à?” Sắc mặt anh thật khó coi.

“Là do em lanh chanh cứu một ả hồ ly tinh vong ân phụ nghĩa, không phải lỗi của Vịnh Hân đâu.” Hồng Quân Huệ nói. “Về sau sẽ không như vậy nữa.” Cô nhìn anh gật đầu như hối lỗi.

“Anh không có ý trách em.” Lương Hàn Vũ nhẹ nhàng lắc đầu.

“Em biết.” Hồng Quân Huệ cười nói. “Nhưng mà, nếu lần sau mà như thế, cho dù ả hồ ly tinh kia có bị bán đi thì em cũng mặc kệ.”

“Quân Huệ, cậu đừng gọi người ta là ả hồ ly tinh nữa.” Vịnh Hân lắc đầu, xưng hô như vậy thật chối tai.

“Mình không chửi cô ta khó nghe hơn đã phước cho cô ta lắm rồi.” Hồng Quân Huệ khinh thường nói.

Vịnh Hân chỉ biết lắc đầu, cô cũng hết cách. “A Vũ, anh hay đến đây ăn cơm à?” Cô quan sát bài trí của nhà hàng, rất cao cấp, cảm giác như trở về thời xưa vậy.

“Anh đến đây hai lần rồi.”

Vịnh Hân cúi đầu ăn, đồ ăn ở đây rất ngon, nhưng mắc quá, cô nghĩ A Vu chắc không thường xuyên đến đây, nhất định là vì muốn cô được ăn ngon nên mới chọn nơi này.

Cô mỉm cười, A Vũ thật tốt với cô, cô dựa vào anh. “A Vũ, sao chỉ có mình anh, các đồng nghiệp khác đâu hết rồi?”

“Anh có việc bận nên đi sau.” Anh cúi đầu thấy cả người cô dựa vào mình thì nói: “Ngồi thẳng lên.”

Hồng Quân Huệ cũng nói: “Vịnh Hân, cậu thật là, đây là nơi công cộng mà.”

“Được rồi.” Cô đành ngồi thẳng dậy, nhưng miệng hơi mếu, dạo này A Vũ rốt cuộc bị sao vậy, trở nên nghiêm túc như thế.

Hồng Quân Huệ đang muốn kêu cô đừng mếu nữa thì lại nhìn thấy một đôi trai gái đi về phía họ, cô gái người cao gầy xinh đẹp mặc áo choàng lông màu rượu đỏ, váy dài màu đen; chàng trai thân hình thon dài rắn chắc, mặc Tây trang màu xám đậm, dáng vẻ bất cần.

“Xin hỏi cậu là… Lương Hàn Vũ phải không?” Cô gái đến bàn hỏi họ, ngữ khí không chắc chắn lắm.

Lương Hàn Vũ ngẩng đầu, hơi bực, anh không có ấn tượng với người trước mắt. “Phải, là tôi.”

Cô gái nở nụ cười. “Mình biết mà, cậu không thay đổi gì cả. Mình là Hoàng Thục Tư, bạn học trung học của cậu, cậu quên rồi à?”

Vịnh Hân nhìn cô gái, chợt nhớ ra, c