
gật đầu khẳng định.
“Nhưng cha thì không…” Anh dừng lại, sửa lời: “Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng.”
Vịnh Hân khẽ cắn môi dưới, hiểu lời anh không muốn nói là gì, chú Lương đến giờ vẫn yêu mẹ; cô thở dài, vùi mặt vào vai anh, mỗi khi nghĩ đến chuyện này thì cô đều không biết phải nói gì.
Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, cô lại thở dài, cô tất nhiên hiểu đạo lý này. Nhưng vì mẹ cô mà khiến chú Lương và dì Dương ly hôn khiến cô luôn cảm thấy áy náy; đột nhiên cô nhớ tới một chuyện. “A Vũ, hôm nay… hôm nay Tiểu Vĩ cô ấy…”
Anh vỗ về lưng cô, hiểu ý cô muốn nói. “Em đừng suy nghĩ nhiều.” Anh hôn trán cô.
“Quân Huệ nói Tiểu Vĩ thích anh.” Cô từ từ gối đầu lên vai anh. “Em không có ý trách cô ấy, A Vũ tốt như vậy, cô ấy chắc chắn sẽ thích anh, nhưng mà… nhưng mà… em luôn xem cô ấy là bạn bè…” Cô thở dài, cô không nghĩ Tiểu Vĩ muốn cướp đi A Vũ của cô, chẳng lẽ cô ấy không sợ làm tổn thương cô sao?
Thật ra, điều khiến cô đau lòng nhất chính là Tiểu Vĩ đã lợi dụng cô để tiếp cận A Vũ, thực tâm Tiểu Vĩ chưa bao giờ coi cô là bạn. Bây giờ nghĩ lại mới hiểu thì ra những lời nói của Tiểu Vĩ chiều này là muốn ly gián cô và A Vũ. Vịnh Hân thở dài, có chút sầu não, có lẽ cô chậm chạp nên một số chuyện tình cảm không thể nhanh nhạy như Quân Huệ, nhưng cũng không có nghĩ là cô ngốc nghếch, một số chuyện nếu chịu khó suy nghĩ thì cô cũng sẽ hiểu ra.
Lương Hàn Vũ cúi đầu khẽ hôn cô, an ủi cô, thật ra hành động của Từ Bội Vĩ chỉ vì muốn chinh phục mục tiêu mà thôi, không giống như “thích” anh, mà cho dù có thích thì có lẽ cũng là ngoại hình của anh mà thôi.
“Nếu gặp lại Tiểu Vĩ thì em phải nói gì?” Cô buồn rầu.
Anh mỉm cười nói: “Em nghĩ nhiều quá.” Anh hôn đôi môi đỏ thắm của cô, dời đi chú ý của cô.
Hai gò má cô ửng đỏ, bàn tay đặt lên ngực anh, thở dài thành tiếng. Lương Hàn Vũ giữ lấy hơi thở của cô, tay lần vào thăm dò bên trong nội y của cô, bao lấy bộ ngực đầy đặn của cô.
Vịnh Hân thở hắt ra, cả người vô lực dựa vào anh, hai tay níu lấy áo anh. A Vũ anh ấy… anh ấy… Cô căng thẳng níu áo anh, khiến áo ngủ của anh hở ra, cô kêu lên một tiếng, tim đập ngày càng nhanh, hai tay nóng mơn trớn khuôn ngực trần trụi của anh, phát hiện da anh nóng lên.
“A Vũ…” Cô nỉ non, hat tay di chuyển trên ngực anh.
Anh khó khăn rời khỏi môi cô. “Cái gì?” Anh khẽ cắn cánh môi cô, cố kiềm chế bản thân, đây là thư phòng, anh phải khống chế hành vi của mình.
Vịnh Hân hít sâu, giọng run run: “Không có gì, vừa rồi em không thở được, giờ đã đỡ hơn rồi.” Cô vuốt ve ngực anh, cảm thấy tim anh cũng đang đập loạn giống mình.
Anh hôn nhẹ cô. “Em nên đi ngủ đi.” Anh khàn giọng nói.
Vịnh Hân đang định trả lời thì cửa thư phòng đột ngột bị mở ra.
“Chuyện gì thế này?”
Giọng nói lạnh thấu xương của Diệp Phong Khánh vang lên khiến Vịnh Hân giật mình vội đứng lên nhưng bị vấp vào thảm liền ngã vào trong lòng A Vũ, cô kinh ngạc nhìn cha đứng ở cửa, gương mặt nghiêm khắc của cô khiến cô không thốt nên lời.
Diệp Phong Khánh liếc thấy chiếc áo không chỉnh tề của A Vũ thì đã hiểu chuyện gì xảy ra, vì ông không ngủ được nên mới muốn đi lại một chút, không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này.
“Các người… Tạo sao dám làm chuyện xấu xa như vậy trong ngôi nhà này?” Ông nổi giận nói.
“Không phải… không phải như vậy…”
“Đủ rồi.” Diệp Phong Khánh ngắt lời Vịnh Hân. “Ta không muốn nghe.” Ông nhìn Lương Hàn Vũ. “Thì ra cậu chăm sóc con gái tôi như vậy sao.”
“Không phải… con với A Vũ chưa làm gì…”
“Em đừng nói nữa.” Lương Hàn Vũ dịu dàng ngắt lời cô, xem tình hình này thì có nói gì bác Diệp cũng sẽ không tin.
“Các người… các người…” Diệp Phong Khánh chỉ vào bọn họ, tức giận đến nghẹn lời.
“Sao lại thế này?”
Lương Hữu Chính đi đến thư phòng, ông nghe thấy tiếng ầm ĩ nên chạy xuống, vì chênh lệch múi giờ nên ông vẫn chưa ngủ, vì vậy vừa nghe tiếng nói liền chạy xuống xem.
“Cậu xem chuyện tốt mà con cậu đã làm đi.” Diệp Phong Khánh nổi trận lôi đình.
Lương Hữu Chính nhìn y phục xộc xệch của con mình và Vịnh Hân liền hiểu chuyện gì xảy ra. Ông thầm thở dài, sao chuyện này lại để Diệp Phong Khánh bắt gặp chứ, không trách ông ấy giận dữ như vậy.
“Vịnh Hân, em lên phòng trước đi.” Lương Hàn Vũ dịu dàng nói. Mắt cô mờ sương, dường như sắp khóc rồi, anh không muốn cô bị giày vò ở đây, có chuyện gì thì an gánh chịu là được rồi.
“Em không đi đâu.” Cô lắc đầu, trong lòng rất khó chịu, cô không biết sao mọi chuyện lại thành như vậy, hơn nữa vì sao cha lại giận dữ đến thế? Cô và A Vũ có làm gì đâu.
“Hai người các người… cút ra ngoài hết cho tôi.” Diệp Phong Khánh lạnh lùng nói. Ông nói xong, xoay người đi thì va phải dì Lâm không biết đã đứng phía sau từ bao giờ.
Dì Lâm kêu lên một tiếng, lảo đảo mấy bước, khi sắp ngã xuống đất thì Lương Hữu Chính nhanh tay đỡ được bà.
“Không sao chứ dì Lâm?” Lương Hữu Chính vội hỏi.
“Tôi… Ngực tôi…” Dì Lâm rên lên.
“Bà…” Vịnh Hân kêu to, cùng Lương Hàn Vũ chạy tới.
“Ôm bà lên sô pha đi.” Lương Hàn Vũ vừa nói vừa chạy vào phòng bếp. “Con đi lấy thuốc.”
Lương Hữu Chính bế bà đến sô pha, Vịnh Hân ngồi xổm trước mặt