Em Không Cam Chịu Mất Anh

Em Không Cam Chịu Mất Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323485

Bình chọn: 7.00/10/348 lượt.

hay vì đi cầu thang máy hay đi cầu thang bộ Zollet dủ nó chơi trò trượt cầu thang. Trò này vui thật đấy! Đến bây

giờ nó mới biết Zollet biết chơi trò trẻ con này. Lần đầu trượt nó cũng

hơi sợ nhưng tháy vui vui. Nó vừa trượt xuống hành lang thì chạy đi ngay và quay lại lè lưỡi chêu Zollet:

- Chạy thi xem ai tới phòng ăn trước nhé.

Nó tập chạy thường xuyên và chạy trước Zollet thì thể nào cũng thắng.

Quay đầu lại nó không nhìn thấy Zollet đâu cả, nó thắng chắc rồi. Đột

nhiên một khung tranh mở ra và Zollet nhảy từ đường hầm bí mật ra ôm lấy nó. Đến lúc này thì nó khỏi cười chiến thằng mà chuyển sang cười làm

hòa.

- Anh chơi bẩn. Anh chạy bằng đường hâm bí mật lên nhanh hơn em là phải.

- Ai bảo em chạy trước.

- Tại vì anh chạy nhanh hơn em.

- Thôi đứng lên đi, coi như là em thắng được chưa.

- Hj thế cũng được.

Nó mỉn cười làm hóa lần thứ 2 đến lúc nhìn lên thfi Zollet đã đi trước nó một đoạn lên nó đành chạy theo.

Tối nay nó được ăn thịt đà điểu và thịt chuột túi. Thịt đà điểu còn ngon vì nso có vị giống thịt bò còn thịt chuột túi thì cứ kiểu gì ấy.

- Tại sao ông lại đưa Victoria vào phòng của tôi? – Zollet quay sang hỏi ông quản gia cứ đứng kè kè đằng sau.

- Thưa cậu chủ, hết phòng rồi ạ.

- Ông già rồi lên lú ah?

- Không thưa cậu, tại vì hết tào nhà đang trong thời kì xửa chữa. Các phòng khác đều được sửa lên không thể ở được ạ.

- Chẳng lẽ cả một tòa nhà phòng nào cũng sửa hay sao?

- Vâng ạ.

- Biết tôi sẽ tới đây nghỉ đông mà không sửa nhanh lên được hay sao?

- Tại vì tôi nhận được lệnh quá muộn. Tôi cũng đã hỏi bà chủ và bà bảo

là cứ sắp xếp cậu chủ và cô Victoria vào phòng của cậu vì 2 người cũng

là vợ chồng.

- Vậy cũng được không sao đâu ạ. – Nó bây giờ mới lên tiếng.

- Ông đi ra đi. – Zollet nói với ông ta bằng giọng giận dữ.

- Vâng ạ. – Nói xong ông ta run run đi ra khỏi phòng.

Ăn tối xong nó và Zollet lên phòng ngủ. Nơi đây trả có trò gì để nghịch, nếu muốn đọc sạch thì phải đi một đoạn xa mới tời phòng sách, nso ngại

không muốn đi. Còn Zollet thì ngồi xem phim....sex. Thỉnh thoảng nó lại

ngó vào màn hình máy tính, ngó xong nó lại quay đi, mỗi lần như vậy

Zollet lại nhếch mép mỉn cười kinh kỉnh.

- Em đi ngủ đi. – Zollet bảo nó.

- Vâng ạ.

Nó bước vào phòng vệ sinh thay đồ ngủ. Nó vừa nằm lên giường được khoảng 5 phút thfi Zollet lên giường. Nó không thể tập trung nhắm mắt vào ngủ, nó muốn ôm lưng Zollet. Đến 12h nó vẫn chưa ngủ được, nso cứ nằm đó mở

mắt và nhìn lưng Zollet, nhwuxng hình ảnh lúc Zollet không mặc áo cứ

hienj ra trong đầu nó.

- Em chưa sao? – Zollet hỏi nó nhưng không quay mặt lại.

- Sao anh biết em chưa ngủ?

- Vì em ngủ rất khác lúc thức.

- Sao anh cũng chưa ngủ?

- Vì có người cứ tập trung nhìn chằm chằm vào lừng anh trong đầu đầy những ý nghĩ đen tối thì sao anh có thể ngủ được.

- Em...

- Nếu em muốn ôm anh thì cứ ôm đi.

Nó ôm Zollet, tay nó chạm vào bộ ngực rắn chắc và cơ bụng 6 múi của

Zollet đã thế Zollet còn không thèm mặc áo đi ngủ. Nhắm chặt mắt lại

cuối cùng thfi nó cũng ngủ được, nó ngủ ngoan như một thiên thần. Nhưng 2 tay cứ ôm chặt Zollet như sợ ai lấy mất làm cho cả đêm hôm ấy Zollet

phải nằm yên vì bị nó ôm chặt quá.

Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy nó đã không thấy Zollet đâu cả. Hjx hjx, tối hôm qua nó ôm chặt thế mà bây giờ đã chạy đi chỗ khác. Mặc kệ tạm thời nó không quan tâm, nó còn bận đánh răng rửa mặt cái đã. Bên cạnh phòng ngủ còn có một phòng đọc sách nho nhỏ, nó mở cửa bước vào

căn phòng này và nhìn thấy Zollet đang ngục mặt lên bàn đọc sách ngủ một cách ngon lành. Càng nhìn Zollet nó càng có nhiều tình cảm với Zollet

hơn, thứ tình cảm này không còn trẻ con nữa. Trước kia nó không muốn mất Zollet vì tính ích kỉ của một đứa trẻ con, nhưng bây giờ nó không muốn

mất Zollet vì nó yêu Zollet. Khi ngủ đôi mắt của Zollet nhắm chặt lại 2

hàng lông mi dài và cong vút, đôi môi hồng tươi mỉm cười chúm chím, .... nói chung là rất đẹp. Thời gian đầu mà cứ ngồi ngắm Zollet như thế này. Nó cúi sát mặt xuống và thổi vào tai Zollet, ngủ gì mà say thế, nó thổi thết cả hơi mà vẫn chưa tỉnh dậy. Nó cúi mắt xuống định thổi tiếp thì

Zollet mở to mắt ra nhìn nó, làm nó giật mình xít chút nữa thì ngã xuống sàn nhà.

- Em làm cái trò gì vậy?

- Em định gọi anh dậy.

- Gọi anh dậy hà là hôn lén anh. - Zollet nhìn nó mỉm cười đầy mỉa mai.

- Em việc gì phải hôm lén anh, nếu muôn thì em cứ thế mà hôn sao phải

lén lút. - Nó nói với giọng đầy bực tức mà nghe cứ như đang giận dỗi

(Hậu quả của việc không thể nói được giọng người lớn, chỉ nói được giọng y như giọng trẻ con).

- Không hôn lén thì em đang định làm trò gì đấy hả?

- Em nói rồi mà, em gọi anh dậy.

- Gọi dậy cũng đâu cần cúi xát mặt như thế chứ. - Zollet vặn lại nó.

- Tại vì em thổi vào tai anh.

- Thổi vào tai có thể gọi dậy được ah?

- Thổi vào tai buồn, buồn thì khó chịu, khó chịu thì không ngủ nữa,

không ngủ nữa thì phải dậy chữ sao. - Giọng nó như đang cáu mà cứ nghe

như là sắp khóc tới nơi.

- Thôi anh đùa đấy, đừng có giận nha.

- Em đâu có giận. - Đúng là nó có giận đâu


Insane