XtGem Forum catalog
Em Không Cam Chịu Mất Anh

Em Không Cam Chịu Mất Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322920

Bình chọn: 7.00/10/292 lượt.

- Đồ khốn khiếp, chính mày đã hủy hoại cô ấy.

Ron tức giận hét lên và nhảy vào đánh Wales. Không chịu nhục trước Ron, Wales lao vào đánh trả. Cũng may lúc đó bác sĩ chạy tới:

- Mấy anh làm trò gì thế hả? Không đinh cho bệnh nhận nghỉ ngơi hay sao? Có muốn tôi gọi bảo vệ không? - Ông ta dứng giữa Ron và Wales, hai tay

vung lên hạ xuống như muốn dứng cuộc chiện.

- Giới trẻ bây giờ thật là, không được giáo dục cẩn thận lên điên vì yêu hết cả rồi. - Hai ông bà già khoác tay nhau đi qua như một đôi tình

nhân.

- Đúng tôi đang điên đây. Tôi đang điên lên vì yêu cô ấy. - Cả Wales và Ron cùng đồng thanh hét lên làm hai ông bà già suýt ngã.

- Bây giờ nếu hai cậu muốn ở đây thì phải trật tự.

- Tôi không thèm ngồi đây với loại yêu bằng tiền như nó. - Ron cau có với.

- Được thôi, tôi cũng không muốn trong bệnh viện của ông toàn mùi cá. - Wales cười đểu Ron.

Ron ức chế bỏ ra ngoài, không may vừa tới cửa gặp Zollet.

Trận cãi nhau giữa Zollet và Ron:

Tâm trạng của Zollet vô cùng lo lắng cho Victoria. Lên Zollet muốn đi

thật nhanh tới gặp Victoria. Ron sợ Victoria không mua được đồ dùng cho

nó lên lo lắng chạy đi mua. Vô tình hai người đam vào nhau.

- Thằng chết tiệc kia mày muốn chết không hả? - Zollet đang lo lawsg cho Victoria lên cớ người đâm vào lên bực mình.

- Cậu Zollet xin cậu bớt giận, tôi sẽ giàn xếp ổn thỏa chuyện này. - Ngươi thứ kí nói với Zollet.

- Hóa ra mày là Zollet. - Ron gầm lên.

- Sao nào? Đồ bẩn thỉu.

- Chính mày đã làm cho cô ấy chạy ra đê rồi ngã xuống biển.

Zollet ngạc nhiên nhưng vãn bình tĩnh.

- Mày đứng có nói vớ vẩn. Chỉ một cái búng tay của tao thì gia đình mày đi ăn xin tất.

- Tao mà thèm nói dối mày chắc, đồ dê già.

- Mày thử nói xem tao đã làm gì sai?

- Nếu mày không làm chuyện xấu với cô ấy, sao cô ấy lại chạy ra biển ngã xuống đó.

- Mày biết gì mà nói. Victoria không bao giờ thèm nhìn tới mày đâu.

- Thằng khốn khiếp, chính mày đã làm cho cô ấy bị thường.

Zollet chuẩn bị lao vào đánh nhau với Ron, thì Rosalie xuất hiện.

- Có chuyện gì vậy Ron. - Rosalie lo lắng nhìn Ron và Zollet.

- Chính thắng này đã làm cô ấy bị thương. - Ron học hằn chỉ vào Zollet.

- Cậu là....

- Tôi là Zollet, tôi là người quen của cô ấy khi Victoria chưa bị mất trí nhớ.

- Trước khi bị mất trí nhớ cô bé tên là Victoria.

- Ưm.

- Thôi em mau về đi Ron. Mọi chuyện ở đây để chị lo cho. Zollet kinh kỉnh bước tới trước phòng bệnh của Victoria

với khuôn mặt bất cần "tình". Vừa nhìn thấy Zollet, Wales liền đứng bật

dậy măng theo ánh mắt hình viên đạn.

- Thằng khôn khiếp, sao bây giờ máy mới tới? - Wales hét thẳng vào mặt Zollet.

- Hừ. mày là cái thá gì mà nói chuyện với tao như vậy? Tao tới sớm tới sớm hay tới muộn là việc của tao.

- Mày là ****** chết. Tại mày mà cô ấy bị thương.

Vốn là một người ít khi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài nhưng bị xúc phạm, Zollet dần mất bình tĩnh.

- Mày chẳng là gì so với tao. Nếu muốn tao cỏ thế cho công ty của bố mẹ

màu phá sản bất cứ lúc nào. Đến khi đó mày cũng không hơn gì thằng đánh

cá đâu.

- Mày đừng cậy có ****** mà lên mặt.

- Hừm. Ít nhất thì mẹ tao không đi theo trai. - Zollet kinh bỉ nhìn Wales.

- Mày muốn chết hả.

Wales tức giận lao vào đánh nhau với Zollet. Một con hổ đánh nhau với

một con sư tở, con nào thắng? Sau một thời gian lao vào đánh nhau như

hai thằng...điện...vì tình. Ông bác sĩ xuát hiện, trận đậy phải tạm

dừng.

- Hai cậu làm cái trò gì đấy hả? Định làm loạn bệnh viện của tôi phải không?

- Bệnh viện này của ông hả? Zollet dửng dưng hỏi ông bác sĩ.

Lấy khăn thấm mồ hôi trên chán ông bắc sĩ lắp bắp trả lời:

- Phải bệnh viện này của tôi và các cậu không được đánh nhau ở đây.

- Nếu bệnh viện này của ông thì tôi mua lại nó. - Zollet dửng dưng rút một tập séc ra rồi kí vào một tờ.

Ông bác sĩ thực sự ngác nhiên trước tờ séc có rất nhiều số không của Zollet.

- Vậy ông có biết khám bệnh không?

- Tất nhiện là tôi biết.

- Nếu vậy ông phải chữa khỏi cho cô ấy. Nếu không ông xác đinh mât cái bệnh viện này.

- Thế nào cũng được. Nhưng hai cậu không được làm loạn ở đây.

- Bây giờ tôi phải đi có việc, Đây là số điện thoại của tôi, nếu có

chuyện gì với cô ấy ông phải báo cho tôi ngay. Nếu không cái mạng già

của ông khó dữ lắm đấy.

- Được được, tôi sẽ báo với cậu. - Ông bác sĩ vừa lau mồ hôi vừa trả lời.

- Bọn trẻ lắm tiền bây giờ thật là... Bệnh viện và tính mạng, bắng mọi

giá phải làm cho cô bé trong kia khỏi bệnh. - Ông bác sĩ lầm bầm một

mình.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nó đã dần bình phục và quya trở lại cuộc sống bình thường. Nó yên lặng

nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Trong phòng bệnh của nó toàn là hoa hồng.

- Victoria, nghe tin tìm được cậu tớ tới thăm cậu đây. - Tara láo nhiệt

bước vào phòng nó. Quá bất ngờ nó chưa kịp phản ứng gì, nó còn bất ngờ

hơn khi...Tara ngồi lên đùi Zollet và hôn một cách say đắm.

Nó quá shock trước hình ảnh này, nhưng mọi người trong căn phòng này rất bình thản. Chuyện gì thế nà