XtGem Forum catalog
Em Không Cam Chịu Mất Anh

Em Không Cam Chịu Mất Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322783

Bình chọn: 9.00/10/278 lượt.

ũng có.

- Phải nói là giám đốc Zollet trăng hoa thật. Ai mà lọt vào mắt xanh của tông giám đốc đúng là đổi đời.

....

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ngài sẽ đồng ý với những gì cô gái lúc nãy nói? - Thư kí ngạc nhiên hỏi Zollet.

- Không sớm thì muộn tôi cũng sẽ cầu hôn Victoria thôi.

- Cô gái lúc nãy chính là người vợ chưa cưới bị mất tích của anh? - Thư kí ngạc nhiên hỏi Zollet.

- Hôn ước của tôi đã bị hũy, cô ấy không còn là vợ chưa cưới của tôi nữa.

- Ngài có vẻ vui mừng khi hôn ước bị hủy?

- Ừm. Không có hôn ước tôi mới có thể cầu hôn Victoria, tôi luôn muốn cầu hôn người tôi yêu dù có bị từ chối.

- Ngài yêu cô ấy vậy sao?

- Tôi yêu chính bản chất ngu ngốc và ngây thơ của Victoria.

- Ngài vừa nói ngu ngốc và ngây thơ. Tôi thấy cô ấy rất thông minh và sắc sảo.

- Haha. Chính những thứ bề ngoài làm cô bị lừa. Tường lửa khi lưu trữ

thông tin của công ty bị Victoria đột nhập quá dễ dàng. Nhưng cô nghĩ

thực sự những thông tin đó sẽ làm cho công tu phá sản, mấy thông tin cỏn con đó chẳng có chút ảnh hưởng nào cả. Như vậy chẳng phải là ngu ngốc,

Victoria tin là những thứ ấy có thể uy hiếp tôi đó là ngây thơ. Victoria chỉ là một đứa trẻ hiếu thắng, đa xầu đa cảm, Victoria luôn nghĩ tháu

đáo mọi chuyện, luôn có suy nghĩ "cáo giàm, độc ác" nhưng thực ra toàn

những thứ vớ vẩn, vô hại. Trong mắt tôi Victoria không hơn một đứa trẻ

lúc nào cũng muốn làm người lớn

- Nhưng thông tin cô ta lấy được hoàn toàn chính xác.

- Victoria là một cô bé thông minh, tự mình đột nhập và bộ máy trung tâm của công ty có thể quá sức với Victoria. Điều làm tôi ngạc nhiên là

Victoria đã biết tự lập, tự lo cho bản thân.

- Chắc có nhiều người theo đuổi Victoria?

- Khi Victoria còn là vợ chưa cưới của tôi chẳng ai có ý đinh tán

Victoria. Hôn ước đã bị hủy sẽ có rất nhiều người theo đuổi Victoria. Sẽ chẳng có ai tán được đâu, Victoria dù trẻ con nhưng khi chọn người yêu

thì cân nhắc như đầu tư kinh tế, Victoria luôn tính để mình không lỗ chỉ lời.

- Thưa ngài tôi đi xếp lịch hẹn.

- Ưm.

Zollet im lặng nhớ lại lần đầu tiền gặp Victoria.

Hồi ức cách đây 12 năm.

Zollet tập trung làm bài tập toán, đối với những đứa trẻ bình thường thì quá sức nhưng với Zollet thì chỉ là một trò chơi.

- Thưa cậu chủ, bà chủ cho mời cậu xuống. - Tiếng người giúp việc nhẹ

nhàng bên ngoài cửa, vì cô ta biết nếu vao trong lúc Zollet đang bận thể nào cũng bị ăn đập.

- Chị bảo bà ta có chuyện quan trọng thì thãy tìm tôi. Bây giờ tôi đang

bận, nếu xuống chào mấy ông già đầu hói bụng phệ hoặc mấy bà già thích

cưa xừng làm nghé thì tôi không có thời gian.

- Con có thể nói thế được sao? Thật là hỗn láo? Nếu ai nghe thấy còn gì là gai phong nữa. - Mẹ Zollet lạnh lùng bước vào phòng.

- Có chuyện gì sao? - Zollet thờ ơ hỏi mẹ, mắt vấn chăm chú vào bài tập.

- Mẹ muốn con đi cùng mẹ.

- Đi đâu?

- Đứng lên đi mau. - Bà ta lạnh lùng gia lệnh. Người bình thường nghe không cẩn thận sợ rớt tim khỏi lồng ngực.

- Hừm. - Zollet dù không muốn vẫn nhanh nhẹn đứng dậy.

- Mẹ không thích thái độ của con.

- Con không thích đi cùng mẹ.

Cả một khoảng im lặng dài xuốt quãng đường.

- Thư bà chủ tới nơi rồi. - Tiếng của tài xế.

Zollet bước xuống xe và đưa tay cho mẹ giống như một quý ông lịch thiệp. Đó là một căn nhà bình thường (to như nhà Zollet), trang trí đơn giản

nhưng lại rất tráng lệ. Một người phụ nữ tầm tuổi mẹ Zollet có lẽ là chủ nhà niềm nở tươi cười bước ra đón mẹ con Zollet. Trái lại với chủ nhà

mẹ nó mỉn cười lạnh lùng đáp lễ.

- Cảm ơn chị đã tới chơi. Mời chị vào nhà dùng tiệc trà. - Vẫn giữ nguyên thái độ niềm nở người phụ nữ mời mẹ con nó vào nhà.

Khuôn mặt thanh tú, phúc hậu, nụ cười thân thiện, thái độ niềm nở tự dưng Zollet thấy quý mền người phụ nữ này.

Đúng là một bữa tiệc trà kì lạ. Trong khi chủ nhà niềm nở mẹ nó đạp lại

thờ ơ khách sáo. Bản thận Zollet thấy không hài lòng với mẹ mình.

- Con đi ra ngoài một lát.

- Không đi đâu cả. - Mẹ Zollet lạnh lùng trả lời.

- Chị cứ để cho cháu đi chơi. - Người phụ nữ mỉn cười khuến khích.

Zollet điềm tĩnh bước ra ngoài. Ngôi nhà giản dị mà ấm áp giống như

người phụ nữ đáng mến. Zollet tiền dần tới khu vườn sau tòa nhà, dáng đi có vẻ vội vã hơn.

- AAAAAAAAAAAAAA. - Tiếng hét non nớt của một con bé là Zollet chú ý.

Tò mò Zollet chạy lại ngần. Một con bé nhìn cũng được, đang la oai oái

trên gọn cây sắp gãy. Nhìn khuôn mặt mếu máo của con bé làm cho Zollet

mủi lòng.

- Đồ ngốc, trèo lên cây làm gì?

- Anh gọi tôi hả. - Nó hơi cúi xuống làm cành cây rung rung.

- Không cô thì ai, ở trên đó làm gì vậy?

- Anh ngốc thì có, leo lên này để chơi.

- Nhảy xuống đây đi. Nhảy xuống xẽ không đau bằng cành gẫy ngã xuống đâu.

- Cao lắm, tôi không nhảy đâu. - Nó mếu mào cúi xuống, cành cây rung rung.

- Cô có gan leo lên thì phải có gan nhảy xuống chứ. Mau lên tôi đỡ.

Nó thật thà bò ra phía trước, nó tin rằng cậu bé phái dưới sẽ đỡ nó, dù đỡ kiểu gì nó cũng không biết.

- Nhảy mau l