80s toys - Atari. I still have
Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào

Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324172

Bình chọn: 7.5.00/10/417 lượt.

đờ, lập tức cười khổ nói: “Được rồi, muốn bao lâu?”

Tôi: “Uhm … một năm thế nào?”

Chung Nguyên: “Vậy em chờ anh chết đi.”

Tôi: “Khụ khụ, vậy nửa năm?”

Chung Nguyên: “Bây giờ anh xử tử hình em luôn nhé?”

Tôi rùng mình: “Một tháng”

Chung Nguyên: “Thực ra động phòng trước kết hôn sau cũng được.”

Tôi: “Nửa tháng, không thể giảm được nữa a a a a a …”

Chung Nguyên: “Được rồi, một tuần. Một tuần sau chúng ta kết hôn, không cho em có lựa chọn thứ hai.”

Tôi: “…”

Thế là tôi õng ẹo làm nũng nửa ngày, đổi lấy được một tuần tự do trước khi bị tử hình?

Mãi tới mới hiểu được lí do tại sao Chung Nguyên lại tự nguyện cho

tôi thời gian một tuần tự do để suy nghĩ, hóa ra là bởi vì anh ấy cần

thời gian để chuẩn bị hôn lễ -.-!!

Tuy nói kết hôn trong một tuần thật quá gấp, nhưng công nhận hiệu quả của người này quá cao. Anh ấy xin nghỉ phép [đương nhiên cái công ty

kia là công ty nhà, xin phép này nọ dễ như ăn kẹo'>, thuận tiện cũng xin

cho tôi nghỉ, sau đó mỗi ngày tha lôi tôi bận rộn đủ thứ, còn có rất

nhiều đội nhân mã hỗ trợ, một tuần sau, tôi mặc áo cưới trắng tinh, cùng ba bước đi trên thảm đỏ.

Ba tôi đặt tay tôi vào tay Chung Nguyên, mắt hoe đỏ dặn dò anh mấy

câu đơn giản, tôi đứng bên nghe, không biết thế nào lại chảy nước mắt.

Ba tôi là người làm nông bình thường, cũng như nhiều nông dân khác, chất phác hiền lành. Ba lại là người thành thật, cũng không nói nhiều, nhưng tính cách và cơ trí thật sự độc đáo, thế giới quan của tôi căn bản là

hình thành dưới sự dạy dỗ của ông. Ba nói, con người cho dù thông minh

mấy vẫn là kẻ ngốc, cái gì cũng là thứ yếu, quan trọng nhất là sống phải kiên định. Ba nói, mặc kệ trong tương lai trở thành người thế nào, con

phải nhớ kĩ, tất cả mọi người đều bình đẳng, không ai giàu có mà hơn ai, không cần những lợi thế hẹp hòi đó. Ba nói, con người trưởng thành

trong thất bại, thi không tốt không cần phải khóc nhè, con nhìn ba, vợ

bỏ đi cũng không khóc. Ba còn nói, không cần quá nhớ ba, ba sống rất

tốt, hi vọng con cũng sống tốt, đừng làm ba phải lo lắng … Ông chưa bao

giờ nói với tôi: “Ba yêu con”, chỉ vô cùng trìu mến gọi tôi “Nha đầu”,

nhưng tôi biết, tình yêu của ba dành cho tôi rất bao la, là tình yêu như núi cao bể rộng của người cha, lại mềm mại dịu dàng như dòng sông, tôi

nghĩ, cả đời này cũng không thể báo đáp hết tình yêu mà ba dành cho tôi.

Ba nhìn thấy tôi khóc, khóe miệng cười cười, nói: “Nha đầu ngốc, khóc cái gì, đã lớn thế này rồi.” Ông nói xong, xoay người đưa tay xoa xoa

khóe mắt.



Hôn lễ tiến hành rất long trọng, cũng rất thành công, tôi phát hiện

tự nhiên ở đâu nhày ra rất nhiều bạn của Chung Nguyên mà tôi không biết. So sánh lại, người bên nhà gái thì lại quá ít, nhưng không thiếu ai,

bởi vì nhân duyên của ba tôi quả thực rất tốt, cả nhà Trương Tam bầu

đoàn thê tử gì đều kéo tới, người trong thôn cũng đến rất nhiều, còn

mang theo cả con nít, vô cùng náo nhiệt.

Đương nhiên còn có các bạn học. Sử Vân Hành dĩ nhiên cũng tới tham

gia, nhưng do hôm nay người qua đường Ất là bạn chú rể, nên cô nàng cũng không tới nỗi không biết xấu hổ bám dính lấy hắn, cho nên hôm nay trông cô nàng đặc biệt dịu dàng nho nhã … Sử Tĩnh là hoa đồng (bé trai mặc áo đuôi tôm tung hoa), hôm nay nhìn rất đáng yêu, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của nó cứ nhăn nhăn, cũng chả biết là ai chọc gì nó đây.

Buổi tối lúc nháo động phòng, anh em của Chung Nguyên đều có mặt hết, chỉ có người qua đường Ất là không thấy đâu, bởi vì hắn là phụ rể luôn, cho nên không thấy hắn thực là làm người khác phải chú ý. Thế nên tôi

vụng trộm chọt chọt Tiểu Nhị ngồi bên cạnh, hỏi nó coi người qua đường

Ất bị làm sao. Kết quả Tiểu Nhị vẻ mặt khinh thường trả lời: “Hắn hả,

uống say, bị Sử Vân Hành tha đi rồi.”

Ak, Sử Vân Hành thiệt là khỏe mạnh a, người qua đường Ất cao 1m8, hơn nữa cũng không phải người gầy, một mình cô nàng mà tha nổi hắn sao …

Đang lúc tôi lo lắng không biết Vân Hành có đảm nhiệm nổi nhiệm vụ

khó khăn này không thì Tiểu Nhị vuốt cằm, hề hề bổ sung thêm một câu:

“Đến lúc đó Sử đại tiểu thư dùng chiêu hổ đói vồ mồi lao tới hắn, không

sợ hắn không theo, ha ha!”

>< …

Mọi người náo loạn động phòng một lúc, Chung Nguyên liền cười tủm tỉm đuổi hết đi, thuận tay còn khóa cửa rất kĩ. Sau đó anh xoay người lại,

nhàn nhã dựa vào cửa, nửa cười nửa không nhìn tôi.

Tôi lập tức trở nên hồi hộp, lắp bắp hỏi: “Bây … bây giờ làm gì?”

Chung Nguyên vừa tháo cà vạt vừa nhìn tôi chằm chằm, cười nói: “Em nói xem?”

Ak … tôi đột nhiên phát hiện ra mình đã hỏi một câu thừa hết sức, mặt đỏ lên, xách váy chạy te te vào phòng ngủ: “Em muốn thay đồ, tắm rửa.”

Nhưng tiếp theo tôi đụng phải một vấn đề rất khó khăn: không thể cởi váy cưới ra được.

Bộ váy cưới này nghe nói là Chung Nguyên đặt riêng từ nửa năm trước,

có cái tên rất đặc biệt, thiết kế cũng đặc biệt nốt. Lúc mặc vào là mấy

đứa kia giúp tôi mặc, nhớ là tụi nó có kéo khóa nào đó trên lưng, nhưng

sao bây giờ sờ hoài không thấy đâu. Tôi đứng trước gương, cong người sờ

sờ sau lưng, rối tới nỗi toát mồ hôi, cho nên Chung Nguyên đ