
cơm của hắn, chừng nào tôi trả hết nợ mới phải trả lại, căn cứ vào giá trị em máy ảnh xấu số cùng
với giá trị sức lao động hiện tại trên thị trường, hạn trả nợ định là 15 tháng, đương nhiên nếu biểu hiện của tôi tốt có thể rút ngắn lại.
Ngoại trừ kỳ hạn trả nợ làm tôi thấy uất ức ra thì những điều kiện
còn lại cũng khỏe, dù sao chi phiếu của tôi cũng chả có mấy đồng, hơn
nữa cứ thế này không phải lo lắng chuyện tiền cơm.
Nhưng 15 tháng, trời ơi, 15 tháng đằng đẵng …
Tôi kể lại quan hệ phức tạp của tôi và Chung Nguyên cho ba cô nương
kia, bọn nó nghe xong, để Tiểu Nhị làm một câu tổng kết: “Nói cách khác, mày bị bao nuôi!”
=.=!
Tôi bất đắc dĩ gãi gãi đầu “Kính nhờ tụi mày, mắt nào nhìn ta tao bị
bao nuôi hả? Đây là chủ nợ và lương dân, ông chủ và công nhân, áp bức và bị áp bức … lịch sử đẫm máu a …”
Tôi còn chưa nói xong, Tứ cô nương đã nhảy vào nói: “Không chỉ bao nuôi, còn có quy tắc.”
Tôi: “…”
Tụi mày còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn! Tôi nhìn lão Đại cầu mong giúp
đỡ, lão Đại xinh đẹp cao quý lương thiện của tôi ơi, giúp nói vài lời đi …
Lão Đại xoa xoa đám tóc mới chớm của tôi, cười tủm tỉm nói: “Đầu gỗ
à, cho tụi tao mở cái tọa đàm chuyên đề: tài năng gì để có thể lừa được
mĩ nam chất lượng tốt nhé?”
Tôi khóc không ra nước mắt, gạt tay nó ra: “Chờ tao lừa được Lục Tử Kiện rồi tao mở cho.”
Tôi vừa nhắc tới Lục Tử Kiện, Tiểu Nhị đã không giữ được bình tĩnh,
nó dùng sức đổ xuống bàn, khóc nức nở nói: “Lộ Tiểu công của ta ơi, sao
mà mệnh ngươi khổ vậy a …”
Tứ cô nương nhíu mày: “Khóc cái gì mà khóc, hắn còn chưa chết.”
Tiểu Nhị: “Hắn mà chết rồi thì nên để mày khóc hả?”
Tứ cô ngương nhấc chân đá vào cái ghế Tiểu Nhị đang dựa.
Tôi nhìn cảnh hỗn loạn này, bình tĩnh đi lại giường, coi như hết, dù
sao lời đồn cũng đã đồn, kệ xác bọn nó nghĩ thế nào, chờ coi tôi sống
qua khỏi 15 tháng này đi, hừ hừ!
Hoặc là, sao tôi không nghĩ ra, mau tìm bạn trai cỡ Lục Tử Kiện, sau đó … Ha ha, hahaha …
Tôi nghĩ đến đó, nằm trên giường cứ cười hắc hắc suốt.
…
Quan hệ làm thuê của tôi và Chung Nguyên vừa lúc khai giảng là phải thể hiện ngay, không cần phải nói, là áp bức.
Bởi vì phải hộ tống hắn rèn luyện, thế là tôi phải thức dậy sớm hơn
bình thường nửa tiếng, về điểm này thì tôi vô cùng oán hận, đương nhiên
chỉ rủa thầm trong lòng, thật sự cũng không có biện pháp nào khác.
Chung Nguyên biến thái, mới sáng sớm dựng tôi dậy bắt chạy bộ, mắt
tôi còn chưa mở hết ra, không chỉ thế, hắn còn mặc một bộ đồ thể thao
trắng từ trên xuống dưới, so với công chúa Bạch Tuyết còn trắng hơn. Hơn nữa hắn thế cũng coi là đẹp đi, đương nhiên là bị chú ý, mọi người mặc
dù chủ yếu là vây xem hắn, tôi chỉ phải làm nền thôi mà còn thấy phát
lạnh.
Trời ơi, tôi cực kì ghét chạy bộ …
Thế là chống án: “Chung Nguyên, ta có thể xin không chạy không?”
Chung Nguyên bình thản chậm rãi chạy, vừa hỏi ta: “Lý do?”
Tôi nghĩ một cái lí do thật đàng hoàng, sẽ không ai từ chối nổi “Chạy xong thúi lắm”
Chung Nguyên chẳng hề để ý đã bác bỏ: “Không sao, anh không chê.”
Tôi cảm thấy lời này của hắn rất kỳ quái, nghĩ cả nửa ngày bỗng ngộ
ra: “Ngươi có quyền gì mà ghét bỏ hay không chê!” Tôi không tin trên đời này còn có ông chủ không ghét bỏ công nhân thúi, như vậy ông chủ này là thiên thần =.=
Chung Nguyên dừng lại nhìn tôi, không tức giận: “Vốn đang chờ em biểu hiện tốt là tăng lương, không nghĩ tới ngày đầu đã trái lệnh” Hắn nói
xong, không để ý tới tôi xoay người chạy tiếp.
Tôi thực không có chí khí đuổi theo: “Ta chạy, ta không sợ thúi à …”
Chung Nguyên không nói gì.
Tôi thở hồng hộc nói: “Ngươi, có thể chạy chậm chút không?” Đúng là ưu thế chân dài, ghen tị >_<
Chung Nguyên vẫn không nói chuyện, nhưng tốc độ giảm xuống hẳn.
Tôi cảm động nghiêng đầu nhìn hắn, phát hiện lúc này mắt hắn hơi nheo lại, khóe miệng nhếch nhếch như đang cười, nụ cười này, không gian ác
như mọi khi, có cảm giác tươi mát, giống như không khí buổi sáng sớm
vậy.
Bởi vậy mới nói, người xấu nào cũng có thời điểm lương tâm mọc răng, Chung Nguyên chính là ví dụ rõ ràng.
Đương nhiên, lương tâm có mọc mấy cái răng thì người xấu như cũ vẫn là người xấu.
…
Tôi dần dần phát hiện, đối với mối quan hệ làm thuê giữa tôi và Chung Nguyên thì ba tên vô lương tâm cùng phòng kia biểu hiện rất bình tĩnh,
bọn nó nhắc tới còn đem ra làm chuyện cười, mấy ngày nay tôi gặp một số
người, đã mặc định xem tôi và Chung Nguyên là một cặp tình nhân. Bấn
chết tôi đi!!!
Tôi hỏi Chung Nguyên làm sao bây giờ, hắn bình tĩnh trả lời: “Chúng ta dùng thời gian chứng minh cho bọn họ xem.”
Tôi cảm thấy hắn nói rất có lý, đúng, thời gian qua lâu lời đồn tự nhiên tan thôi.
Nhưng mà chúng tôi còn chưa kịp chứng minh đã có người mò tới thăm.
Hôm nay có một buổi triển lãm về buổi đóng quân dã ngoại vào buổi
tối, Chung chết tiệt bận không tới, tôi là ủy viên chụp ảnh, vinh quang
tới góp vui.
Sau khi triển lãm chấm dứt, chị Linh gọi tôi lại, tôi hỏi xem có
chuyện gì không thì chị ta lại nói: “Mộc Đồng, chị sẽ khiêu chiến với
em.”
Tôi gãi gãi đầu: “Cái gì cơ?”
Mấy ng