Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào

Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324711

Bình chọn: 8.00/10/471 lượt.

i tiếng của tôi đã lan phủ rộng rãi.

Nội dung bàn tán của topic này làm tôi rất buồn.

Chủ topic nói, cô nàng là bạn của một cậu trai học trong học viện

hóa, nghe người này kể lại, Mộc Đồng làm hỏng dụng cụ trong phòng thí

nghiệm toàn kêu Chung Nguyên tới trả tiền. Kể lại rồi còn thêm mấy câu

cảm thán, nói nào là bây giờ con gái quen bạn trai toàn là vì tiền sao,

còn nói nếu Chung Nguyên không có tiền, Mộc Đồng còn lâu mới theo anh …

Toàn bộ nội dung của topic nghe rất khách quan, trên thực tế chữ nào

cũng tràn ngập chính khí của người viết đối với các cô gái tham giàu, ý

là tôi đó, tràn ngập khinh bỉ tôi.

Tôi xem xong không nói gì, thử kéo xuống nhìn mấy reply, nhìn hết thì càng phẫn nộ dữ dội.

Có người reply: thế này đã là gì, lần trước ở căn tin, nhìn thấy ảnh

chụp trên cái thẻ cơm của cô nàng, chắc chắn là anh Chung Nguyên của ta.

Lại có người phụ họa: Ta cũng vậy, trong siêu thị tình cờ gặp, thẻ sử dụng trong trường cũng là Chung Nguyên nốt.

Reply: Thực sự vậy sao, cô nàng này có tôn nghiêm không vậy.

Reply: Tôn nghiêm có ăn được không? Không thể, nhưng tiền thì có thể.

Reply: Cũng đúng, mặt mũi coi được mắt một chút là có thể đeo theo một công tử nhà giàu.

Reply: Công tử làm như dễ đeo lắm, mấy người nghĩ Chung Nguyên ngốc chắc, chẳng qua người ta cũng chơi đùa thôi …

Reply: …

Tôi càng xem càng rầu, mấy trang sau cũng có người giải thích này kia giúp tôi, trong đó có mấy người quen Tiểu Nhị, người qua đường Giáp,

nhưng mấy tiếng nói này lại bị biển “Mộc Đồng hám giàu” dìm mất, tôi

không đủ dũng cảm xem thêm nữa, đóng luôn trang web lại.

Tôi nhắm mắt suy nghĩ, nghĩ không ra rốt cục là tại sao.

Lần trước đánh vỡ bình dung tích, Chung Nguyên cho mượn tiền tôi đã

trả lại rồi. Còn chuyện quẹt cả thẻ dùng trong trường, đây là quy định

của hai chúng tôi, là điều kiện nô dịch của Chung Nguyên. Tình huống

thật sự bọn họ không biết, dựa vào cái gì mà ăn bậy nói bạ?

Tôi vẫn biết Chung Nguyên có tiền, nhưng chưa bao giờ đòi hỏi gì,

thậm chí anh đưa tôi cái này cái kia, tôi cũng không nhận. Thứ nhất tôi

sợ lãng phí, thứ hai tôi hi vọng, trong tình yêu vị thế của hai người

ngang nhua, hơn nữa tình cảm giữa hai người sao có thể thay đổi gì được

chỉ nhờ vào vài cái áo hay mấy món quà? Huống chi Chung Nguyên cũng chỉ

là con nhà bình thường thôi, anh ấy từng kể, ba anh là giáo sư nghệ

thuật bên Pháp. Cái này chứng tỏ anh không phải công tử nhà giàu, cho dù anh có tiền thì cũng có được bao nhiêu? Tô Ngôn mới là công tử thứ

thiệt nha, sao tôi không đeo nó đi? Ba tôi đã dạy, không gả con cho kẻ

có tiền, sợ con gái bị khi dễ.

Những lời này trong lòng tôi tự luận rất rõ ràng, nhưng nghĩ tới mấy

người đó chỉ hận không thể đem bóc từng lớp da của nhân vật chính ra mà

lí sự, tôi lại không biết phải giải thích thế nào, cũng không biết vào

giải thích rồi có được tác dụng gì không. Tôi nhớ trước kia Tiểu Nhị bị

một trang web vu oan tội sao chép, lúc ấy mặc dù da mặt nó dày, thế mà

nhìn màn hình chằm chằm đến nỗi chảy cả nước mắt. Nó la hét nguyền rủa

đám người kia, nói năng lộn xộn. Lúc đó Nhất Tam Tứ phải an ủi rất lâu,

nó dựa vào lòng Lão Đại khóc một trận mới tỉnh táo lại.

Lời nói của con người đáng sợ ở chỗ đó, nó không nói sự thật, không

nói đạo lí, nhưng lại có thể làm cho rất nhiều người không biết sự thật

tin vào, hơn nữa tham gia cùng người nói mắng chửi. Lúc trước là Tiểu

Nhị, bây giờ là tôi, chúng tôi rốt cục sai ở điểm nào?

Tôi thử tự an ủi mình, nhưng không có kết quả. Cái gì mà “Lời đồn chỉ cho kẻ ngốc” hay “Thanh giả tự thanh”, đều là lời của người ngoài cuộc, lúc chuyện rơi vào chính mình, tôi quả thật không chịu đựng nổi.



Hôm sau hai mắt tôi như mắt gấu trúc, gặp Chung Nguyên, anh hỏi tôi

ngủ không ngon sao, tôi miễn cưỡng đáp, cũng không muốn nói chuyện với

anh.

Lúc ăn cơm, tôi nhất quyết đòi dùng chính thẻ của mình, kết quả Chung Nguyên mặt không đổi sắc nói: “Thẻ em không có tiền đâu.”

Câu này lúc bình thường thì chả sao, nhưng lúc này tôi nghe cứ chói chói tai thế nào, đành rầu rĩ đáp: “Em biết”

Chung Nguyên không trả lại thẻ cho tôi, thế nên tôi tính báo là mất

giấy tờ. Tôi nghĩ kĩ rồi, từ khi chúng tôi trở thành người yêu, Chung

Nguyên không hề nô dịch nữa, nhưng tôi vẫn như cũ dùng thẻ của anh, tiêu tiền của anh, chứng tỏ đúng là tôi chiếm tiện nghi rồi, chẳng trách

người khác cũng nghĩ vậy. Tôi phải dứt khoát về mặt kinh tế với anh, tự

lực cánh sinh, tự cấp tự túc.

Ngoại trừ điều này, tôi còn tích cực tìm việc làm thêm. Lần trước anh xinh đẹp ở câu lạc bộ hỏi tôi có muốn làm thêm huấn luyện bida không,

tôi thực cảm thấy hứng thú. Đến tối tôi đem việc này ra nói với Chung

Nguyên, anh chẳng nể nang gì nói ngay: “Không cho phép!”

Tôi tức: “Liên quan gì tới anh?”

Chung Nguyên dùng sức cầm cổ tay tôi, sắc mặt âm u: “Em là vợ anh.”

Tôi: “…”

Chung Nguyên nói thêm: “Em thiếu nhiều tiền lắm à, anh nuôi em là được rồi.”

Một câu này lại đụng trúng chỗ đau, tôi dùng sức vùng tay ta, quát

vào mặt anh: “Có tiền thì hay à!” nói xong không thèm nhìn anh


XtGem Forum catalog