Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào

Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324005

Bình chọn: 7.5.00/10/400 lượt.

ha, tuy rằng đối với con gái tôi cao 1m6 coi như trung bình nhưng so với Chung Nguyên thực sự

nhỏ bé mà >.<

Chung Nguyên lại cười tủm tỉm: “Anh khổng lồ? Em phải may mắn lắm vì anh không phải Lục Tử Kiện.”

Tôi giận: Nếu là Lục Tử Kiện thì ta cam tâm tình nguyện, nhưng ngươi thì không được.”

Chung Nguyên đặt mông ngồi trên xe ta, da mặt dày nói: “Đừng lộn xộn, anh biết em là người mạnh mẽ rồi.”

Thèm vào!

Tôi sải bước, thử đạp hai cái, không được, Chung Nguyên quá nặng, lại thử mấy cái, vẫn không được, tôi chán nản nhìn hắn nói: “Đại ca, ta

chở, nhưng ngươi đi xuống trước đã.”

Chung Nguyên đắc ý nhếch miệng cười, đứng lên.

Tôi bắt lấy cơ hội, liều mạng nhấn pedan, đạp hì hục, mau mau mau, nhất định phải bỏ rơi hắn xa!

Đáng tiếc ta mới đạp mấy cái Chung Nguyên đã nhanh lẹ ngồi ở sau,

cười kiêu ngạo nói: “Em đầu gỗ, ra vẻ làm gì, có bao giờ thành công

đâu!”

Tôi vừa gắng sức đạp, vừa rơi lệ trong lòng!!!

Ta sợ ngươi còn không được sao!!!

Đi được một đoạn ngắn, cánh tay Chung Nguyên đột nhiên để gần tới người, tôi bị dọa, sợ hãi hỏi: “Ngươi … làm cái gì?”

Chung Nguyên không nói gì, cả người nghiêng về phía trước, cơ hồ dán

lên sau lưng tôi. Tôi cảm nhận được nhiệt lượng từ hắn tỏa ra, vừa định

nói thì một cái điện thoại di động xuất hiện trước mặt, mà cái tay cầm

di động rõ ràng là của Chung Nguyên.

Thanh âm của hắn nén cười từ phía sau truyền đến, nói: “Em Đầu gỗ, nào, cười cái coi.”

Tôi chưa kịp phản ứng, một tiếng tách vang lên, Chung Nguyên chộp ảnh thành công.

Chung Nguyên thu tay, sau đó tôi nghe tiếng cười khoái trá của hắn từ sau truyền đến, vừa cười vừa nói: “Em Đầu gỗ, biểu tình của em thực

phấn khích.”

Tôi thẹn quá thành giận, lại không làm gì được, chỉ đành đạp xe hì

hụi trong tiếng cười của hắn … Trời cao, tôi tại sao phải khổ như này???

Chung Nguyên coi đã hình lại duỗi tay ra cho ta coi màn hình di động, khi tự nhìn thấy cái mẹt so với khóc còn khó coi hơn, tôi thực sự bùng

nổ!

Chung Nguyên, ta muốn đồng quy vu tận với ngươi luôn!

Trong đầu vừa nảy ra ý tưởng oanh liệt, cho nên tôi nhắm mắt lại, hai tay thả ra, hai chân buông lỏng, xe đạp mất khống chế, tà tà ngã xuống.

Tôi trực tiếp ngã vào bụi cỏ ven đường, cũng không đau lắm, khi tôi

trợn mắt lên nhìn coi tình trạng thảm hại của Chung Nguyên, lại thấy hắn hoàn hảo đứng bên đường, không có hảo ý gì cúi đầu nhìn mình.

Tôi không thể tin được: “Ngươi …”

Chung Nguyên: “Thật đáng tiếc, phản ứng của anh nhanh nhẹn.”

Tôi cắn chặt răng, phẫn hận nói: “Chung Nguyên, ngươi cố ý!”

Chung Nguyên ngồi xổm xuống, nhìn ta cười tủm tỉm: “Phải”

Tôi bi phẫn ôm đầu: “Ngươi trả thù ta.”

Chung Nguyên đáp rõ ràng: “Phải.”

Tôi: “…”

Thèm vào, làm chuyện ác còn thừa nhận vui vẻ? Quái thai, biến thái, vô liêm sỉ!

Tôi yếu ớt nói: “Nhưng người đã trả thù rồi mà …” chính tại ngươi, tiền thưởng của ta không còn đồng nào!

Chung Nguyên nhếch miệng, gian trá cười: “Anh cảm thấy rất hay, lại muốn trả thù nữa.”

Tôi nằm trên cỏ khóc không ra nước mắt.

Người qua người lại …

Chung Nguyên nâng xe của tôi lên, chân dài ngồi phắt lên chỉ ghế sau xe nói: “Lên đi.”

Tôi nằm trên cỏ trợn mắt nhìn, không động đậy.

Chung Nguyên lại cười tà tà: “Chẳng lẽ muốn anh bế lên à?”

Thèm vào!

Tôi lanh lẹ đứng dậy, vỗ vỗ đất trên người, sau đó leo lên xe, chung quanh có mấy người qua lại nhìn chúng tôi, nhìn gì mà nhìn!

Chúng Nguyên tiêu sái nhấn chân, y như cưỡi lừa, chở ta nhẹ nhàng thản nhiên chạy về kí túc xá.

Tôi buồn bực ngồi sau, mất tự nhiên nghênh đón đủ lại ánh mắt từ bốn phương tám hướng.

Chung Nguyên vừa thoái mái đạp xe vừa ngoái đầu gọi: “Em đầu gỗ.”

Tôi tức giận nói: “Không được gọi là em đầu gỗ.”

Chung Nguyên: “Vậy được rồi, đầu gỗ.”

Tôi: “…”

Chung Nguyên: “Đầu gỗ, xe của anh thực sự là bị trộm mà.”

Tôi nghe hắn nói vậy, trong lòng bất tri bất giác chùng xuống một ít, liền lập tức bỏ bộ mặt hung thần ác sát đi, nói: “Ngươi muốn giải thích với ta?”

Chung Nguyên: “Không phải, anh chỉ muốn nói, trước khi anh mua được xe mới, đại khái là vẫn cần mượn xe em.”

Tôi giận dữ: “Nói đùa, thế ta đi bằng cái gì?”

Chung Nguyên: “Dù sao chúng ta cùng nhau ăn cơm, nếu em không muốn chở anh thì anh chở em.”

Dở hơi, đương nhiên ta không muốn chở ngươi, nhưng ta cũng không ham hố để ngươi chở a …

Tôi vừa định cự tuyệt trong đầu lại nảy ra một ý, nghiêm trang nói:

“Được rồi, nhưng mà ngươi phải trả phí sử dụng.” Oa ha ha ha, tôi quả

nhiên có đầu óc con buôn.

Chung Nguyên coi tiền như rác lập tức đáp ứng, nói: “Như vậy đi, thẻ

cơm của anh em có thể tùy ý đi siêu thị quẹt tới chừng nào anh mua được

xe mới.”

Năm nay thẻ cơm làm rất đa năng, có thể ăn cơm, có thể thanh toán

trong siêu thị của trường, có thể dùng làm thẻ thư viện, có thể và có

thể …

Vì thế khi Chung Nguyên cho tôi dùng thẻ cơm của hắn ra quẹt ở siêu

thị, tôi lại có cái hi vọng kì quặc là hắn không cần nhanh mua xe mới

làm gì, chà, thật là ý tưởng mầm mống tội ác.

Nhưng mà rất nhanh tôi nghĩ tới một vấn đề khác: “Ta cầm thẻ cơm của

ngươi, vậy lúc đi thư viện làm sao? Chẳng l


pacman, rainbows, and roller s