
là chuyện ma quỷ! Cuối cùng người bị ăn không phải nàng……!
Ngày hôm sau, bởi vì cổ và đùi
của nàng tất cả đều là dấu hôn, sợ có người hiểu lầm nàng bị
ma cà rồng
công kích, Lí Thần Du đành buông tha cho việc mặc váy của
mình, sửa cao
cổ áo rồi mang tất váy.Đều do tên Kha Khải Đường đáng giận
kia!
Hắn tạo thành phiền toái còn
không chỉ như thế, nàng còn phải ăn vài món thuốc bổ phối hợp
nước nóng
ấm áp, cả người mới tính là khôi phục bình thường.
Sau giữa trưa nàng vừa đi ra phòng ngủ đã thấy con gái nhỏ đứng
trước cửa phòng biểu tình kinh diễm nhìn nàng.
“Mẹ, ngươi thật xinh đẹp!” Kha Nhược Lan sùng bái nhất chính
là mẫu thân,mẹ thật giống tiên nữ hơn nữa lại xinh đẹp, thông minh.
“Em muốn đi sao? Anh cũng muốn cùng đi!” Kha Hoằng Kiệt đã sớm
viết xong bài tập về nhà không nghĩ nó sẽ một mình buồn ở nhà.
“Mẹ tối hôm nay có việc,sẽ đưa
các con tới nha bà ngoại nha, ngày mai sẽ đi đón các con.”
Lí Thần Du
không dùng câu nghi vấn, mà là dùng câu khẳng định, cùng các
con thương
lượng thì có mà đến sáng mai .
Cha mẹ nàng cùng anh hai vẫn ở
tại nhà cũ ,anh nàng từ lần ngoài ý muốn đó cho đến nay vẫn
như vậy, may mắn anh hai làm nhân viên công vụ, cuộc sống cũng không có áp lực
kinh
tế .Chỉ là anh hai nàng đã ba mươi mốt tuổi vẫn chưa có cưới
vợ, ngay cả bạn gái ảnh cũng không có .
Hai đứa con vừa nghe quả nhiên
đều gật đầu, bởi vì đi đến nhà ông bà ngoại cũng rất vui ,cậu
còn giúp
bọn nó làm rất nhiều trò chơi.
Lên xe, lái xe trước dẫn mọi
người trở lại Lí gia, Lí Thần Du không cần đặc biệt dặn dò
cha mẹ, nàng
cùng cha mẹ phương thức giáo dục không sai biệt lắm, nàng thực
yên tâm
khi đem đứa nhỏ giao cho hai người .
Về nhà mẹ đẻ khuyết điểm duy
nhất chính là thái độ của ba mẹ cùng anh hai đối của nàng
luôn thật cẩn
thận, giống như nàng phải chịu thua thiệt cái gì. Nàng không
cần hỏi
cũng đoán ra được nguyên nhân, nhưng mà chuyện đã xảy ra rồi
nàng chính
là nhận mệnh mà thôi , không cần phải tự đi tìm phiền não
làm gì?
Chậm một chút lái xe đưa nàng
đến khách sạn, nàng không nghĩ làm cho người ta phải chờ, vì
thế chủ
động nói:“Ta bắt tắc xi trở về là tốt rồi.”
“Không được, tiên sinh sẽ trách mắng ta.” Lái xe vẻ mặt sợ
hãi, sợ bị đuổi việc.
Lí Thần Du yên lặng thở dài,
gia đình này ở mặt ngoài nói là nàng làm chủ nhưng chủ nhân
chân chính
vẫn là trượng phu của nàng. Nàng sớm nên hiểu được chính
mình trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn.“Ta sẽ ra sớm, ngươi chờ điện
thoại của ta .”
“Không thành vấn đề, cám ơn phu nhân!” Lái xe lúc này mới thở
phào.
Lí Thần Du đi vào đại sảnh không quá 2 phút liền nhìn thấy bạn
tốt Đào Tĩnh Nghiên ,vui mừng rạo rực hô:“Tiểu Du!”
“Hôm nay người thật xinh đẹp!”
Hai nữ nhân ca ngợi nhau một phen, đây là thủ tục xã giao cơ
bản của nữ
nhân.Vô luận có quen hay không đều phải đề cập một chút.
“Vào đi thôi?”
Đào Tĩnh Nghiên nháy mắt mấy cái hỏi.
“Ta là đến để chúc mừng bọn họ
không hề có ý tứ gì khác.” Lí Thần Du tự nhận tấm lòng đầy
thiện ý,
chính là khó tránh khỏi cảm khái nho nhỏ.
“Chống đỡ không được thì dựa vào ta, hôm nay có ta làm chỗ dựa
cho ngươi!”
Thời khắc mấu chốt quả thật
nàng cần người nào đó để có thể dựa vào, Lí Thần Du cước bộ
coi như ổn
định. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, phát hiện một bàn này đều
là bạn
học cũ, cũng đều biết nàng cùng tân nương từng có một đoạn
quen biết
,chẳng qua mọi người đều đã lâu mới gặp lại không
đến mức mặt lộ vẻ
cười trộm hoặc kinh hoảng .
Bên cạnh có hảo tỷ muội, thay
nàng chắn đi rất nhiều ánh mắt tò mò, một chút đề tài bàn luận
cũng
không nhắc đến chuyện tình xưa của nàng .
Đang lúc nàng có thể nhàn nhã
một chút ,một quả bom lớn bỗng nhiên truyền tới ở bên tai
,đó là một
thanh âm nàng vốn đã rất quen thuộc.“Thật có lỗi, ta đã tới
chậm.”
Nàng quay đầu nhìn đến một
người nam nhân rất giống trượng phu của nàng, cẩn thận nhìn
lên thật
đúng là nam nhân kia người đã cùng nàng đến năm năm đồng
sàng dị mộng .(ở cùng nhau nằm cùng giường nhưng mỗi người đều có suy nghĩ ,tư
tưởng riêng )
“Sao ngươi lại tới đây?” Nàng vạn phần bội phục chính mình lại
không hề có lắp bắp hoặc té xỉu.
Kha Khải Đường cấp nàng một nụ
cười cái ôn nhu như nước.“Vừa hoàn việc một cái ta muốn đến
xem ngươi,
liền hỏi lái xe người ở khách sạn này .”
Đúng vậy, cơ sở ngầm của hắn nàng làm gì mà hắn không biết .
Nàng cũng mỉm cười lại, nhưng cổ họng lại không nói tiếng nào.
Kha Khải Đường nhận từ nhân
viên khách sạn mang tới một cái ghế cùng một bộ đồ ăn, những
người khác
đã ngồi yên vị trí, hắn vào bàn tiệc liền từ mười hai người
biến thành
mười ba người .Con số mới may mắn làm sao ? Cảm giác rất giống
với bữa
tối cuối cùng của chúa Jêsu và 12 môn đồ.(ai không biết chi
tiết này có thể tra Google ,hahah nói thêm đây cũng là nguyên nhân người phương
tây kị ngày 13 đấy )
Đào Tĩnh Nghiên liền nhận ra
Kha Khải Đường, bởi vì lúc trước nàng chính là phù dâu của họ.
Lúc này
chủ động thay mọi người giới thiệu:“Cơ hội tới, mọi người
nên tranh thủ
nịnh bợ đi a! Vị n