
nhẫn nhục chịu đựng, thích ứng trong mọi tình cảnh, nhưng
nàng muốn
thừa nhận không khỏi không phục……
Sau giữa trưa, tại phòng họp.
Kha Khải Đường nhìn ra được sự kinh
ngạc của bọn thuộc hạ, nhưng hắn vẫn kiên trì quyết định của
chính mình, chính là nắm lấy cả bả vai thê tử để nàng ngồi vào vị trí thường tọa
của chính mình, làm cho nàng có thể cùng hắn sóng vai mà ngồi,
bọn họ là ngang hàng.
“Có thể bắt đầu.”
“Tốt, chúng ta trước hết mời lưu quản lí báo cáo.” Liêu Vĩ
Kiều thân là thư ký chủ tịch, hướng đến chủ trì phụ trách hội nghị.
Các cấp chủ quản từng người lên báo
cáo, tiếp theo lại là đề nghị, lại là biện luận, lại là kết
án. Lí Thần
Du tất cả đều nghe không hiểu, đành phải lấy một tờ giấy trắng
mà viết
này nọ, viết xong danh sách mua sắm cùng các hạng mục công
việc chờ làm, sau đó thật sự không biết viết gì nữa nên đành vẽ một cái mặt người.
Trước đây nàng thực yêu thích vẽ mấy tranh về vương tử, công
chúa, tất
cả đều là do ảnh hưởng của phim hoạt hình hoặc phim nhựa.
Kha Khải Đường khóe mắt thoáng nhìn,
phát hiện thê tử thế nhưng lúc này lại đang vẽ một khuôn mặt
nho nhỏ,
trên mặt có một ánh mắt thật to, ánh mắt thật to trên một
khuôn mặt nho
nhỏ sao……
Hắn thiếu chút nữa nhịn không được phát ra tiếng cười, trong
lòng mềm dịu hẳn, sau đó thân thủ nắm lấy tay trái của nàng để vào trong lòng
bàn tay của chính mình mà vuốt ve. Xúc cảm
vì sự tiếp xúc kia không ngờ lại phóng tới thứ đang ở bên dưới
khóa kéo
quần của hắn, thật không biết nàng sẽ có phản ứng gì? Hắn
hơn mười ngày
chưa ăn nàng, chẳng lẽ nàng một chút cũng không nghĩ tới
sao?
Những người khác thấy một màn như vậy,
đều hít lấy một hơi thật sâu. Kha chủ tịch vốn là có tiếng
“Mặt bộ cơ
bắp tê liệt”, cá tính thâm trầm khó có thể xem xét, hôm nay
cư nhiên lại bắt gặp ngài ấy đang mỉm cười, còn cầm lấy tay phu nhân mà thưởng
thức, một bộ “Sắc lang”, làm cho người khác thật là được mở rộng tầm mắt a!!!
Lí Thần Du vừa thẹn lại quẫn, nhẹ nhàng dung lực muốn thu hồi
tay lại nhưng trượng phu nàng lại không chịu, trừ bỏ tiếp tục ở trên lòng bàn
tay nàng xoa vòng, còn cúi đầu tiến đến bên tai nàng nói:“Ngươi họa đồ thực
đáng yêu.”
Bị hắn nhìn đến tác phẩm ngây thơ như
thế, nàng quả muốn một đầu đánh vào bàn một cái , đã thấy
trên mặt hắn
hiện lên vẻ tươi cười sủng nịch, làm cho nàng trong khoảng
thời gian
ngắn rất bị mê hoặc, hắn như thế nào lại dùng loại vẻ mặt
này nhìn nàng
chứ?
Sau khi không khí quỷ dị tại hội nghị
kết thúc, Kha Khải Đường đem tác phẩm của thê tử thu vào tập
văn kiện
của hắn , cầm tay nàng rời đi hội trường, lưu lại một đàn
người cấp dưới trợn mắt há hốc mồm.
“Trả lại cho ta đi……” Nàng thấp giọng khẩn cầu, bức vẽ trẻ
con đó sao có thể nào để ở trong tay hắn?
“Nếu họa là ta với ngươi, ta vốn nên bảo quản có
cái gì không đúng?”
“Đó là vương tử cùng công chúa!” Hoàn toàn không phải vẽ bọn
họ đôi vợ chồng vốn đang bất hoà .
“Chúng ta không phải vương tử cùng công chúa sao? Thế thì là
quốc vương cùng vương hậu ?”
“Ách…… Đúng vậy.” Ở dưới mái hiên người khác, không thể
không cúi đầu, chủ nợ nói gì chính là cái đấy.
Xuyên qua hành lang đến văn phòng, hắn
mở cửa ra đem nàng tiến vào, đóng cửa lại đem nàng kéo vào
trong lòng,
cúi đầu nói thanh:“Ta thật cao hứng.”
Cao hứng cái gì? Vừa rồi hội nghị có
thu hoạch được gì sao ? Nàng ngẩng đầu muốn đặt câu hỏi, còn
không có
tới kịp mở miệng, đã để cho hắn nuốt hết thanh âm.
Trước kia của hắn hôn luôn tham lam mà
gấp gáp, một ngụm có thể ăn hết khí thế của nàng, hôm nay
không biết tại sao lại sửa lại tính tình, từng giọt từng giọt tinh tế mà liếm
nhẹ
nàng. Cho dù xâm nhập nhấm nháp cũng là không nhanh không chậm,
giống
nhau gió xuân phân tán phả nhẹ vào mặt ,bình thường thoải
mái, làm cho
nàng nhắm lại hai mắt không ngừng say mê trong đó.
Kha Khải Đường phát giác thê tử hai
chân như nhũn ra, rõ ràng ôm lấy nàng ngồi vào trên sô pha,
hắn cũng
không ý đồ mới có ăn là sẽ ăn no, hắn chính là muốn hảo hảo
hôn nàng. Có khi tâm linh trao đổi quan trọng hơn kết hợp thân thể, hắn quyết định
sẽ nghe theo đề nghị của Liêu thư ký từ từ áp dụng.
Sau khi buông tha đôi môi đỏ mọng đang
không ngừng thở dốc nàng, hắn chuyển hướng đến cái trán của
nàng, khóe
mắt cùng hai má, hạ xuống rất nhiều nụ hôn ôn nhu dầy đặc.
Lí Thần Du thật sự muốn hôn mê, trừ bỏ
khoái cảm tê dại còn có một loại đau đớn kích thích, như vậy Kha Khải
Đường bảo nàng làm sao có thể kháng cự chứ? Kỳ thật nàng
không phải
không vì hắn mà động tâm, nhưng đã trải qua một đoạn tình
yêu đã hao tốn hết giấc mộng tời thiếu nữ của nàng, hơn nữa cuộc hôn nhân bản chất
chính là một cuộc mua bán, nàng đối với trượng phu cảm giác
cũng từ đó
liền biến thành trách nhiệm .
“Buổi tối ta có một cuộc xã giao, ta
cho lái xe trước đưa ngươi về nhà.” Hắn không nghĩ ngày đầu
tiên liền
đem nàng mệt chết, còn nhiều thời gian, huống hồ nàng là nữ
nhân đáng
trân trọng như vậy, hắn cũng luyến tiếc cướp đoạt đi quyền lợi
làm mẫu
thân của nàng . Về sau hắn sẽ tận lực