
đại học, bạn trai đầu tiên sau khi kết giao năm năm , nàng lại
đưa ra
lời chia tay với hắn , rõ ràng biết hậu quả sẽ khiến hắn bị
đả kích trầm trọng nhưng không thể không xoay người rời đi.
Dù sao hắn chỉ là
người bình thường, căn phòng hiện tại của ba mẹ hắn còn phải
đi vay, cho dù muốn cũng không thể có một số tiền lớn như vậy .
Hai người đều là những người có cá tính hòa hợp ngay cả chia
tay cũng mang theo không khí hòa bình.Bọn họ đến
Nghi Lan khoảng ba ngày , chỗ nào cũng không đi,chỉ
ở trong phòng khách sạn , trừ bỏ giai đoạn cuối cùng cái gì cũng đã làm, hắn
nói là muốn
thay nàng suy nghĩcho tương lai, bởi vì hắn quá
yêu nàng, luyến tiếc
giữ lấy nàng.
Ba ngày kia là những ngày thanh xuân cuối cùng của
đời nàng , phía trước nàng chính là những gì mà mọi cô gái đều mơ ước
.
Năm năm nay bọn họ chưa từng gặp mặt,
chỉ có ở qua năm mới hiếm lắm mới có vài tin nhắn chúc tết,
nhưng nàng
sau khi nhận được liền xóa đi, nàng không thể để cho trượng
phu nắm được nhược điểm gì. Tuy vợ chồng nàng cũng chưa từng nói rõ cái gì
nhưng
nàng xác định được hắn đều biết đến mỗi sự kiện xảy
ra trước hôn nhân
với nàng giống như việc điều tra này là điều bắt buộc phải
làm.Hơn nữa
hắn đối với hành tung của nàng cực kỳ lưu ý, từng bước từng
bước quan
sát nàng .
“Phu nhân? Phu nhân?”
Một tiếng gọi lại quấy nhiễu suy nghĩ của nàng, nàng ngẩng đầu
nhắc nhở chính mình phải bình tĩnh.“Ừ?”
“Phu nhân, đây là cơm trưa của tiên
sinh.” Đầu bếp đem hai cái hộp giữ ấm đặt ở trên bàn.“Đều là
nghe theo
phu nhân căn dặn mà làm, mời phu nhân nhìn qua .”
Lí Thần Du mở nắp ra ,vừa thấy thức ăn còn nóng hôi hổi, khó
trách nàng lại cảm thấy tầm mắt mơ hồ.“Tốt lắm, cứ như vậy đi.”
Đầu bếp cúi đầu lui xuống, Lí Thần Du
gọi người hầu đi chuẩn bị xe, lại nhìn con gái nói:“Mẹ muốn
đi công ty
tìm ba ba, con phải ngoan ngoãn ở nhà.”
“Dạ, con sẽ ngoan mà.” Kha Nhược Lan nháy mắt nói
to .
Lí Thần Du sờ sờ khuôn mặt hồng hào của con gái lại nói người
hầu thêm vài câu:“Cơm trưa phải chú ý quan sát
Nhược Lan , sao khi ăn cơm xong phải để nó ngủ trưa một giờ
rồi mới mang nó đi công viên một chút, có vấn đề gì thì gọi di động cho tôi.”
Đưa cơm trưa phải mất bao nhiêu thời
gian rất là khó nói,còn phải đoán xem tâm tình trượng phu của
nàng mới
định được. Mau thì hai giờ, chậm thì ăn thẳng đến thời gian
bữa tối .Mà
theo kinh nghiệm của nàng ,Kha Khải Đường là nam nhân không
thể khinh
thường.
“Vâng phu nhân.” Bảo mẫu cung kính trả lời.
“Chào Mẹ !” Kha Nhược Lan không phải
đứa nhỏ nhát gan, trong nhà bé chỉ sợ mỗi phụ thân .Ra khỏi
cửa lên xe,
Lí Thần Du nhìn lái xe nói:“Đến Tổng bộ.”
Lái xe gật đầu trả lời:“Vâng, phu nhân.”
Tổng bộ chính là tập đoàn tài chính
Kình Vũ, bọn họ là gia đình đại phú gia từ ba đời, chủ lực
là về tài
chính và kinh tế, Kha Khải Đường du học thạc sĩ ở Mĩ lấy được
học vị trở về liền kế thừa xí nghiệp gia tộc sau đó lại mở rộng ra rất nhiều.
Kha
gia tác phong trầm tĩnh, không thích phô trương, trừ bỏ trên
các báo tài chính và kinh tế thì rất ít khi thấy tin tức ở trên các trang báo
khác, cũng coi như hiếm thấy có hào môn thanh lưu như vậy.
Sau khi kết hôn tới nay, Lí Thần Du tự
nhận có hiểu biết nhất định về trượng phu, bất quá đều là
chút hiểu biết về mặt ngoài, ví dụ như thói quen cuộc sống của hắn, món ăn yêu
thích,
trên cơ bản hắn là nam nhân trầm tĩnh, chỉ có ở phương diện
tình ái mới
có vẻ kịch liệt. Nàng thủy chung nhìn không thấu tư tưởng
chân thật của
hắn. Bất quá nàng đối với vấn đề này cũng không có ý kiến, đời
này nàng
thiếu hắn, chính là muốn dùng thân thể của mình hoàn trả lại,
vì hắn mà
làm công việc quản gia, làm công cụ ấm giường, sinh đứa nhỏ,
nhưng lòng
của nàng vẫn mãi thuộc về chính nàng.
Nàng sẽ không để cho hắn có lý do để
soi mói nội tâm của nàng . Nàng sẽ mãi sắm vai là một phu
nhân tốt của
Kha gia đây cũng chính là trách nhiệm cả đời nàng, chỉ như
thế mà thôi.
Không biết qua bao lâu, người lái xe truyền đến thanh
âm.“Phu nhân, chúng ta đã đến!”
“UHM.” Không thể lại thất thần ,nàng
cảnh cáo chính mình, ở trước mặt trượng phu còn phải thật sự
hầu hạ, cho dù nàng trong lòng đang nghĩ về một khác nam nhân……
“Ta đến rồi.” Đi vào văn phòng Lí Thần Du chủ động đem cửa
khóa trái, nếu không thể chống cự ít nhất không cần có người xem.
“Ân.” Kha Khải Đường ngẩn đầu, tầm mắt rời khỏi màn hình máy
tính đối với thê tử ra mệnh lệnh:“Lại đây.”
Xem ra hôm nay là muốn ăn đồ ăn khai vị rồi vì thế nàng
buông túi trong tay ra, yên lặng đi đến trước mặt hắn.
Mặc kệ trời lạnh hoặc trời nóng, nàng quanh năm suốt tháng đều
mặc váy,
bởi vì hắn tùy thời điểm đều có khả năng muốn. Mặc quần cởi
ra không
tiện, sau nữa cũng không thông gió tốt , nàng lại không có đối
tượng
khác để có thể so sánh, không biết tính tình này của trượng
phu là bình
thường hay dị thường, chỉ có thể nói nhu cầu hắn luôn luôn
không đủ.
Kha Khải Đường duỗi tay ra liền đem
nàng ôm đến đặt trên đùi, làm cho nàng dựa lưng vào hắn mà
ngồi .Hắn cúi đầu hôn trụ c