XtGem Forum catalog
Em Là Định Mệnh Đời Anh

Em Là Định Mệnh Đời Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328215

Bình chọn: 7.00/10/821 lượt.

ũi tẹt, mắt lác, chỉ còn lại một tấm lòng tốt thôi à? Em có thể cam tâm sao?”

Hoài Nguyệt trợn mắt nhìn anh, cười nói: “Sao có thể xấu đến mức ấy được? Anh nói nghe kinh quá!”

Trần Thụy Dương nói: “Đàn ông tốt có rất nhiều. Hoài Nguyệt, đừng vì một Lỗ Phong mà coi thường tất cả đàn ông, thế thì oan ức cho đàn ông bọn anh quá”.

Hoài Nguyệt nghe hiểu ý anh, cô chỉ cười mà không đáp. Có lẽ cô cũng nên cân nhắc một cách nghiêm túc về người đàn ông bên cạnh này. Người đàn ông này có thể che gió che mưa cho cô. Nếu không, bóng tối Lỗ Phong để lại chắc chắn vẫn đang bám theo cô.

Đây là lần đầu tiên Trần Thụy Dương thấy cô không từ chối ngay. Như được khích lệ, anh đưa tay nhẹ nhàng đỡ bên eo cô: “Chúng ta đi vào thôi, hội đấu giá sắp bắt đầu rồi”.

Hoài Nguyệt ngẩng đầu mỉm cười với anh rồi sóng vai cùng đi vào hội trường, không phát hiện hai anh em Cơ Quân Đào đã đứng bên kia đại sảnh nhìn mình từ lâu.

Cơ Quân Dã lo lắng nhìn Cơ Quân Đào với sắc mặt tái nhợt: “Anh, đến giờ rồi. Chúng ta cũng vào thôi”.

Cô hết sức hối hận vì đã để anh trai tới tham gia hội đấu giá từ thiện này, không ngờ vừa vào cửa đã nhìn thấy Hoài Nguyệt và Trần Thụy Dương.

Tay trái Cơ Quân Đào nắm chặt cổ tay phải, cau mày nói: “Tiểu Dã, tại sao cổ tay anh lại đau như vậy, hình như sắp gãy đến nơi rồi ấy”.

Cơ Quân Dã liếc nhìn vết thương, thấp thoáng lộ ra trên cổ tay phải Cơ Quân Đào, cố nén nước mắt hỏi: “Hay vừa rồi anh va vào đâu? Có cần đến bệnh viện khám luôn không?”

Trán Cơ Quân Đào lấm tấm mồ hôi: “Buổi đấu giá sẽ bắt đầu ngay bây giờ, mình hủy đột xuất không tốt lắm. Thôi cứ chờ đến khi kết thúc thì đến bệnh viện sau”.

“Tay anh đau như thế thì lát nữa cầm bút thế nào được? Có vào cũng không giải quyết được gì đâu. Việc này anh cứ để em xử lý, bây giờ chúng ta đến bệnh viện luôn”. Cơ Quân Dã không dám tưởng tượng cảnh anh trai ngồi vẽ tranh trên bục nhìn Hoài Nguyệt và Trần Thụy Dương ngồi cạnh nhau bên dưới, bây giờ đi luôn sẽ tốt hơn nhiều.

Cơ Quân Đào cảm thấy tay mình càng ngày càng đau, bất kể anh nắm chặt thế nào, nỗi đau cũng không hề thuyên giảm, cho dù chỉ là chút xíu, vì vậy đành phải gật đầu với em gái.

Anh rất muốn tìm một con dao, cắt một nhát, chảy chút máu, có thể sẽ đỡ hơn ít nhiều. Cũng giống như rất nhiều lần trước kia, mỗi lúc đau lòng, chỉ cần nhìn những giọt máu chậm rãi chảy xuống là anh sẽ không còn thấy đau nữa. Có điều sợ rằng từ nay về sau, anh sẽ không thể làm như vậy nữa.
Cuối tuần, Đậu Đậu nằng nặc đòi về ngoại ô, bởi vì Chủ nhật cậu phải đến dự tiệc sinh nhật của Lý Gia Dĩnh. Hoài Nguyệt biết cô bé này. Đó là một cô bé rất mập, ở trường mầm non Đậu Đậu thường xuyên đổi rau trong suất ăn của mình lấy thịt kho tàu của cô bé. Cô bé ở khu nhà liền kề sát bờ sông, bố cô mở một công ty rất lớn, mẹ không biết tại sao ở Mỹ không về. Ông Lý có dáng người cao gầy, chỉ cần nhìn qua đã có thể thấy là một người giỏi giang. Hoài Nguyệt đoán vợ ông ta chắc tương đối béo, nếu không Lý Gia Dĩnh sẽ không mũm mĩm như vậy.

Hoài Nguyệt và Đậu Đậu đã ở đây được hai năm, nửa năm trước mới gặp hai cha con đó trong một lần đi dạo. Bởi vì hai đứa bé học cùng lớp nên thứ Sáu nào đến đón con, ông Lý cũng gọi điện cho Hoài Nguyệt hỏi có cần đón Đậu Đậu luôn không. Gần như lần nào Hoài Nguyệt cũng từ chối, nhưng có lúc Đậu Đậu muốn về cùng thì cô cũng mềm lòng. Giống như hôm nay, thực ra trong lòng cô không hề muốn về ngoại ô, vừa dỗ vừa lừa con trai cả buổi sáng, nhưng thấy Đậu Đậu mếu máo chuẩn bị khóc là cô lại không làm gì được nữa.

Gần tối, ông Lý lại đích thân gọi điện thoại tới mời Đậu Đậu hôm sau đến dự sinh nhật con gái, còn mời cả Hoài Nguyệt. Đương nhiên Hoài Nguyệt không muốn đi, nhưng cô không ngờ ông Lý lại coi trọng sinh nhật con gái mình đến mức đích thân gọi điện mời cô như vậy, thế nên cô bắt đầu phải suy nghĩ xem nên mua thứ gì làm quà sinh nhật.

“Đậu Đậu, tặng sôcôla được không?” Hoài Nguyệt vừa dắt tay Đậu Đậu đi về phía siêu thị vừa hỏi. Từ sau khi khu nhà chung cư gần đó bắt đầu được bán ra, quy mô của siêu thị đã được mở rộng những mấy lần, bây giờ đi mua đồ đã tiện hơn trước nhiều.

“Không được, Lý Gia Dĩnh béo như vậy, nếu ăn sôcôla sẽ biến thành heo mập mất”, Đậu Đậu nói: “Mẹ, hay là tặng trà giảm béo?”

“Như thế sao được. Trẻ con không được giảm béo”, Hoài Nguyệt cười nói: “Bây giờ bạn ấy còn nhỏ, sau này cao hơn sẽ gầy bớt đi. Mẹ con mình tìm mua mấy chiếc cặp tóc thật xinh tặng bạn ấy nhé?”

“Đợt tết Dương lịch vừa rồi Lý Gia Dĩnh đã cắt tóc rồi, cắt ngắn lắm, không cặp tóc được nữa”, Đậu Đậu nói: “Con thấy bạn ấy cắt tóc ngắn rất xấu. Mẹ, con gái nên để tóc dài đúng không? Bố nói mẹ để tóc dài rất đẹp”.

Hoài Nguyệt suy nghĩ một lát rồi ngồi xuống, cầm tay Đậu Đậu hỏi: “Bố còn nói gì với Đậu Đậu về mẹ nữa?”

“Bố nói nếu như mẹ đồng ý cưới bố thì nhà mình sẽ có thể ở cùng một chỗ giống như trước đây”, Đậu Đậu đưa tay vuốt má mẹ, nghiêm túc hỏi: “Mẹ, mẹ có muốn cưới bố không?”

“Đậu Đậu muốn mẹ và bố cưới nhau à?” Hoài Nguyệt hỏi, trên con đường nhỏ không có một bóng người, tĩnh lặng khiến