Em Là Định Mệnh Đời Anh

Em Là Định Mệnh Đời Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328393

Bình chọn: 7.5.00/10/839 lượt.

ó điều anh không biết phải nói với em thế nào, nói ra em cũng không chịu tin”.

Hoài Nguyệt nhớ lại hình như anh đã mấy lần nói rằng bệnh của mình đã khỏi rồi, anh đã nói cô phải tin tưởng anh, đáng tiếc cô đều không cho là thật. Khi đó mặc dù hai người vẫn hòa hợp về thể xác nhưng trong lòng lại luôn suy đoán về nhau, hai người chưa bao giờ thẳng thắn trao đổi về bệnh tình của anh và tương lai của họ. Hơn một năm chia lìa đã giúp mỗi người hiểu được tấm lòng người kia, xem ra mấy trăm ngày xa cách cũng không phải hoàn toàn vô ích.

Hoài Nguyệt lau nước mắt: “Tại sao anh lại nói lung tung. Cái gì mà bệnh bất trị, em bị anh dọa sợ gần chết đây này. Sau này không cho phép dọa em như vậy nữa. Mà tính ra ngay từ lần đầu tiên gặp anh, em đã bị anh dọa chết khiếp rồi. Mặt mũi lạnh lùng hung ác, trên bàn còn để lọ thuốc ngủ nữa”.

“Đó là vì anh vẽ cả đêm, mệt mỏi quá độ không ngủ được, định uống viên thuốc để ngủ một lát. Em không cho anh ngủ nên đương nhiên anh phải khó chịu chứ”, Cơ Quân Đào cười nói: “Lọ Bách Ưu Giải đó đã quá hạn từ lâu rồi, anh tình cờ tìm thấy nên định mang vứt bỏ. Lúc đó em đã quan tâm đến anh như vậy rồi à? Chẳng lẽ là vừa gặp đã yêu?”

Hoài Nguyệt nói: “Làm gì có chuyện đó. Sau khi ly hôn tâm tình em vẫn không tốt, chỉ muốn làm cho Đậu Đậu sống vui vẻ một chút. Chẳng có tâm trí đâu mà bận tâm đến những chuyện khác, có gặp người đẹp trai đến mấy cũng nhắm mắt làm ngơ”.

“Bởi vì Đậu Đậu quá đáng yêu nên nhất thời anh không kịp để ý đến bà mẹ xinh đẹp này”, Cơ Quân Đào hôn nhẹ lên môi cô: “Đậu Đậu sắp được nghỉ tết rồi đúng không? Đến tết chúng ta dẫn Đậu Đậu ra nước ngoài chơi nhé?”

Hoài Nguyệt rầu rĩ nói: “Nó phải đến Hải Nam chơi với ông bà nội, được nghỉ là đi luôn”.

Cơ Quần Đào dỗ dành cô: “Vậy thì lần sau cho nó đi. Có rất nhiều cơ hội mà, em đừng buồn”.

Hoài Nguyệt gật đầu: “Tiểu Dã đã kết hôn chưa?”

Cơ Quân Đào nói: “Tiểu Dã đã nói anh chưa cưới thì cô ấy cũng chưa cưới. Em mau nhận lời cưới anh đi, nếu không bụng Tiểu Dã to quá lại không mặc được áo cưới”.

Hoài Nguyệt bật cười, nhìn đồng hồ trên bàn, vội vàng nói: “Đã hai giờ chiều rồi, mau dậy đi. Không biết Tiểu Dã sẽ nói gì với chúng ta đây”. Lúc cô đến mới là buổi sáng.

Cơ Quân Đào ôm cô: “Đừng sợ. Nó không để ý đến chúng ta đâu. Để anh ôm em nói chuyện một lát nữa. Tại sao anh cứ cảm thấy như mình đang nằm mơ nhỉ?”

Quả thực còn đẹp hơn một giấc mơ.

Hai người ở trong văn phòng đến gần bốn giờ mới ra ngoài. Cả buổi chiều Cơ Quân Đào ôm cô không chịu buông tay.

Nhìn thấy bọn họ xuống lầu, cậu nhân viên đứng chờ Hoài Nguyệt lúc trước vội đi tới nói với Cơ Quân Đào: “Cơ tiểu thư dặn tôi nói với anh rằng hôm nay cô ấy và tiểu thư Chi Chi sẽ ở lại nội thành”.

Cơ Quân Đào gật đầu rồi cầm tay Hoài Nguyệt đi ra ngoài. Trước mặt cậu nhân viên, Hoài Nguyệt hơi xấu hổ định rút tay ra nhưng không được. Cô còn chưa kịp đỏ mặt thì cậu nhân viên lại nói với cô: “Cơ tiểu thư cũng dặn tôi chuyển lời đến Thương tiểu thư: Cô ấy không pha được trà, hình như trà ngon vẫn để trong văn phòng của Cơ tiên sinh”.

Cơ Quân Đào nói: “Biết rồi, cậu đi làm việc đi”.

Cúi đầu nhìn Hoài Nguyệt, thấy cô đỏ bừng mặt quay đầu đi, anh không khỏi cười khẽ, cúi người thì thầm bên tai cô: “Sau này em cũng là chủ nhân của phòng triển lãm này, làm sao có thể ngượng ngùng như vậy được?”

Hoài Nguyệt trừng mắt nhìn anh: “Mới hơn một năm không gặp mà anh đã xấu xa thế rồi”.

“Anh có xấu cũng chỉ xấu với một mình em, có tốt cũng chỉ tốt với một mình em. Bài thuốc mang tên Thương Hoài Nguyệt này ngọt cũng được, đắng cũng được, dù sao thì anh cũng phải uống cả đời”.

Cơ Quân Đào vòng tay ôm vai cô vừa đi ra ngoài vừa nói: “Chúng ta về ngoại ô thôi. Ở đó thứ gì cũng có, Tiểu Dã đã mua không ít đồ ăn”.

Hoài Nguyệt gật đầu: “Rau em trồng non lắm, lát nữa em hái rau nấu mì cho anh ăn”.

Cơ Quân Đào nói: “Sau này hôm nào phải đi làm thì đến Lục Viên ở với anh, buổi sáng có thể ngủ thêm một lát. Em không biết bây giờ em gầy đến mức nào sao?”

Hoài Nguyệt gật đầu cười: “Vậy chẳng phải em có thể cho thuê căn hộ ở Thanh Hà Uyển để kiếm thêm ít tiền à?”

Cơ Quân Đào vui vẻ không biết nói gì hơn, anh ôm cô vào lòng hỏi: “Sáng sớm ngày mai anh đưa em đi làm được không?”

Hoài Nguyệt gật đầu.

“Chiều đón em về?”

Hoài Nguyệt lại gật đầu.

Cơ Quân Đào thở dài; “Trước kia anh nằm mơ cũng luôn mơ thấy em lắc đầu, em cứ lắc đầu là anh lại tỉnh dậy. Em không biết anh thích nhìn thấy em gật đầu đến mức nào đâu”.

Hoài Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt gầy gò của anh: “Vậy anh phải đồng ý với em, từ nay về sau phải ăn nhiều, ngủ ngon, không được để em lo lắng”.

“Có em ở bên cạnh, làm sao anh lại ăn không nhiều, ngủ không ngon được chứ?” Cơ Quân Đào cúi đầu khẽ hôn lên trán cô: “Hoài Nguyệt, nói với anh, vì sao hơn một năm nay em vẫn sống một mình?”

“Không phải hôm đó anh bảo em chờ anh sao?” Hoài Nguyệt cầm tay anh, ngước mắt lên nhìn anh: “Cho nên em vẫn chờ”.

Cô vẫn nhớ buổi tối trước hôm Đậu Đậu ngộ độc anh đã nói gì với mình. Hơn một năm nay, mặc dù dần dần chìm vào tuyệt vọng


XtGem Forum catalog