
h, luôn suy đi tính lại, luôn hy vọng xa vời có thể vẹn cả nhiều đường. Thì ra, công việc có thể như vậy, còn tình cảm thì không thể.
Có lúc tôi rất khâm phục Cơ Quân Đào. Bệnh của hắn là điểm yếu trí mạng. Gia tài kếch xù thì sao? Tài hoa hơn người thì sao? Trong mắt người phụ nữ như cô ấy, tất cả đều không bằng một thứ: sức khỏe. Nhất định là hắn đã rất gian nan, nhất định là phải có dũng khí cực lớn, hắn mới có thể giành được tình yêu của cô ấy.
Hết lòng vì nhau! Thì ra thứ tình yêu cần chỉ vẻn vẹn là hết lòng vì nhau...
Xuân
Cho dù đã mặc trang phục thường ngày rộng rãi nhưng dáng người của bà bầu Cơ Quân Dã vẫn hiện ra rất rõ ràng. A Thích vội vã bắt cô đi đăng ký: “Bà xã đại nhân, chúng ta đi đăng ký đi. Em biết đấy, sinh con là phải có giấy kết hôn, phải có giấy chứng sinh, nếu không chính là đẻ chui. Em không muốn để con chúng ta sẽ là một đứa con ngoài giá thú chứ?”
Cơ Quân Dã nói: “Chui thì đã sao? Đứa nào đẻ ra mà chả chui?”
A Thích hết cách đành chạy đến căn nhà ngoại ô tìm Cơ Quân Đào kể khổ.
Sau khi vào xuân, Cơ Quân Đào và Hoài Nguyệt hầu như ở ngoại ô. Mỗi ngày năm giờ chiều, chiếc Lexus của Cơ Quân Đào đều chờ ở cửa quán cà phê ngay sát tòa soạn tạp chí. Hoài Nguyệt đi làm về, vừa ra khỏi cổng đã có thể nhìn thấy Cơ Quân Đào đang dựa vào bên cạnh xe, dáng người tuấn tú, mặt mày hớn hở. Đã mấy lần Hoài Nguyệt nửa làm nũng nửa nghiêm túc nói với anh: “Sau này ngồi trong xe đợi em là được, nếu không mấy cô bé trong tạp chí em đều tương tư hết, lúc đó anh phải chịu trách nhiệm đấy”.
Cơ Quân Đào ôm cô nói: “Anh thích nhìn em đi từng bước về phía anh, không có một chút do dự, vừa vui vẻ vừa thỏa mãn, đây là món quà lớn nhất của một người phụ nữ dành cho một người đàn ông, làm sao anh có thể không nhìn được?”
Bât kể gió mưa, anh đều kiên trì để cô vừa ra cửa đã có thể nhìn thấy mình: “Hoài Nguyệt, anh muốn em biết, trên thế giới này có người vẫn đang chờ em, em không cần sợ gì cả, muốn làm gì thì cứ làm”.
Hoài Nguyệt ôm anh không nói nên lời. Có một lần nói với anh về cuộc sống của mình lúc ly hôn, xếp hàng bị người ta chen vào trước cũng không dám lên tiếng, mua đồ bị tính sai tiền cũng không dám đòi lại, đi trên đường bị người ta đụng vào lại phải nói xin lỗi người ta, cuộc sống không có chỗ dựa dẫm quả thực chính là một cơn ác mộng. Không ngờ anh nghe vào tai và cũng ghi luôn trong lòng.
Hôm nay hai người vừa cùng nhau nấu cơm tối xong thì A Thích đã đến. Nhìn thấy mấy đĩa rau cải xanh biếc, cá kho màu hổ phách, khoai tây vàng rộm và bát canh rau trên bàn ăn, tuy là thức ăn rất thông thường nhưng lại thơm nức mũi, màu sắc mê người, A Thích không khỏi hâm mộ nói: “Quân Đào, em đang nghĩ tại sao dạo này khí sắc anh tốt như vậy, thì ra ngày ngày Hoài Nguyệt đều tẩm bổ cho anh, còn chiều chuộng hơn cả bà bầu nhà em!”
Cơ Quân Đào vừa giúp Hoài Nguyệt cởi tạp dề vừa cười nói: “Ngày ngày chú vẫn cho em gái anh ăn cái gì? Không lẽ ngay cả rau cải, khoai tây cũng không có mà ăn à?”
A Thích nói: “Ba ba, lươn, cá trích, gà hầm, không phải thai phụ đều ăn những thứ này sao?”
Hoài Nguyệt cau mày nói: “Em đoán là Tiểu Dã bị chú ấy ép ăn đến phát ngán rồi, bây giờ có phải sợ thiếu dinh dưỡng như trước đâu, cứ ăn uống cho thoải mái là được”.
A Thích nghi hoặc nói: “Cô ấy không chịu đi đăng ký kết hôn, chẳng lẽ là vì ăn uống không thoải mái? Em thấy thức ăn anh chị nấu hôm nay rất ngon, hay là gọi luôn cô ấy đến đây ăn cùng?”
Lời còn chưa dứt, tiếng Cơ Quân Dã đã vang lên ngoài cửa: “Anh, Hoài Nguyệt, ăn cơm chưa? Em chết đói rồi!”
Hoài Nguyệt vội chạy ra mở cửa, lại cười nói với Cơ Quân Đào: “Mau đi ốp mấy quả trứng gà, bà bầu này ăn giỏi lắm!”
A Thích theo Cơ Quân Đào đi vào phòng bếp, thấy anh vụng về đập bốn quả trứng gà liền cười nói: “Anh ở cùng Hoài Nguyệt lâu như vậy rồi mà sao vẫn chưa tiến bộ chút nào nhỉ?”
Cơ Quân Đào bất đắc dĩ nói: “Bình thường cô ấy không chịu để anh làm, việc gì cũng rất chu đáo, hôm nay gấp quá nên mới chịu để anh ốp trứng đấy”.
A Thích lắc đầu, thở dài nói: “Không biết sao số anh tốt thế. Em gái anh chỉ biết quát mắng em, chưa bao giờ dám sai khiến anh. Bạn gái thì cả ngày nâng niu anh trên tay. Quân Đào, em ghen tị quá, tại sao em cố gắng làm việc đến mấy cũng không thể khiến Tiểu Dã thương em một chút nhỉ?”
“Nếu anh có bầu thay em thì tự nhiên em sẽ thương anh!” Cơ Quân Dã rửa tay xong, ngồi xuống bàn ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa nói: “Hoài Nguyệt, ngày nào em cũng phải về đây ăn cơm, mấy ngày nay A Thích không cho em ăn được bữa nào ra hồn cả”.
Hoài Nguyệt mỉm cười: “Được, em muốn ăn cái gì cứ nói với chị, chị đi làm về sớm, sang xuân ngày cũng dài hơn rồi, bảy giờ ăn cơm cũng không coi là muộn.
A Thích nói: “Anh cũng sẽ tới hỗ trợ”.
Cơ Quân Đào cố ý nói: “Có ai mời chú ăn đâu, chú không cần tới làm gì”.
A Thích bất mãn nói: “Quân Đào, lúc trước anh định về Singapore, chính em với Tiểu Dã cùng nghĩ cách lừa Hoài Nguyệt đến phòng triển lãm, không có công lao cũng có thiện ý mà. Vậy mà ngay cả một bữa cơm anh cũng không chịu cho em ăn?”
Cơ Quân Đào th