Ring ring
Em Là Đôi Cánh Của Anh

Em Là Đôi Cánh Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324840

Bình chọn: 7.00/10/484 lượt.

hư tuyết, phía trước ngực còn có lông vũ

để điểm xuyết, một hàng dài những sợi ren xếp thành những bông hoa từ eo xuống

phía dưới, đuôi váy dài trong vừa xa hoa vừa thanh cao.

Mặc bộ

váy cưới Doris lên mình, lộ ra phần xương quai xanh và cánh tay thon nhỏ của

Kiều Ưu Ưu, phần lông vũ kết trước ngực tôn lên bộ ngực đầy đặn của cô, chiếc

eo thon nhỏ, đẹp không gì sánh nổi.

“Mỹ

nhân! Hôm nay xuất giá rồi, xin hỏi cô có cảm nghĩ gì?” Chung Tịnh Duy cười

tươi đứng trước gương nhìn Kiều Ưu Ưu.

Kiều Ưu

Ưu ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, chờ người thợ trang điểm thực hiện nốt

bước cuối cùng trên mái tóc.

“Nói

thực ra thì trong căn phòng này, ngoài Tần Niệm ra thì thời gian kết hôn của

mình là dài nhất đấy.”

“Đâu có

giống nhau! Chung sống là chung sống, hôn lễ là hôn lễ, kết hôn đã ba năm thì

đã làm sao? Chẳng phải là lần đầu tổ chức hôn lễ sao?”

“Cậu

nói như vậy, sao mình lại cảm thấy chua xót hơn gấp bội thế. Hừ, cậu nói xem,

năm đó chẳng có cái gì, anh ấy dựa vào đâu mà bảo mình gả cho anh ấy?”

Chung

Tịnh Duy bĩu môi: “Chẳng phải do cậu tự nguyện sao, cậu còn muốn hỏi ai?”

Trì Lâm

từ lúc nãy tới giờ chỉ im lặng giúp đỡ, Chung Tịnh Duy lại nói liên tục, biết

cô là bạn của Kiều Ưu Ưu, nhưng gần đây liên tục xuất hiện bên tai cô là do Tả

Khiên. Trông cô có vẻ dịu dàng trang nhã, tuy đã từng ly hôn nhưng trên khuôn

mặt vẫn là nụ cười như thiếu nữ, cô nhất định là có điểm gì đặc biệt, nếu không

Tả Khiên cũng sẽ không chết mê chết mệt như vậy.

“Trì

Lâm, cậu định bao giờ mới cho Tả thiếu gia nhà chúng tôi đáp án?”

Trì Lâm

nghe xong liền đỏ mặt, vờ tỏ ra bận rộn với đồ vật cầm trên tay, giọng lí nhí:

“Không có chuyện đó đâu.”

Chung

Tịnh Duy lập tức chuyển mục tiêu sang Kiều Ưu Ưu: “Chắc chắn là do cậu, để lỡ

mất nhân duyên của hai người họ!”

“Chẳng

liên quan gì tới tôi, đấy là tự do của mỗi người, tôi chỉ nói ra quan điểm của

bản thân mình, họ có nghe không là tùy họ.”

“Ý kiến

của cậu đã giết chết tình cảm mới chớm của họ rồi.”

“Tôi có

ác độc như vậy đâu.”

Trì Lâm

nghe lời bọn họ nói, sắc mặt chuyển từ trắng bệch sang đỏ ửng, không biết nên

làm thế nào càng không biết nên nói gì. Đây rõ ràng là lễ cưới của Kiều Ưu Ưu,

sao lại chuyển mục tiêu sang cô rồi?

Cũng

may là Tần Niệm bế con gái của cô đi vào, Trì Lâm mới có thể thả lỏng người.

Kiều Ưu Ưu tỏ ý muốn bế Châu Ức Điểm nhưng bị Tần Niệm ngăn lại: “Thôi thôi,

không phải là cái áo cưới của cậu khiến con gái tôi khóc thì cũng là con gái

tôi xé rách váy cưới của cậu ra.”

Chung

Tịnh Duy cướp lấy Châu Ức Điểm, bế con bé tới trước mặt Kiều Ưu Ưu: “Con gái

cưng à, dì Ưu Ưu có xinh không?”

Cô bé

xinh xắn có làn da mềm mại, đôi mắt to tròn nhìn Kiều Ưu Ưu như không quen

biết, Kiều Ưu Ưu thấy ngứa ngáy quá không chịu được chỉ muốn thơm cho một cái,

nhưng lại bị Chung Tịnh Duy đẩy ra: “Nghiêm cấm những thứ có chất hóa học tới

gần con gái tôi!”

“Chung

Tịnh Duy hôm nay cậu thật đáng ghét!” Kiều Ưu Ưu nghiến răng nghiến lợi nói.

“Làm

sao bây giờ hả con gái, dì Ưu Ưu giận rồi, nhanh đi gọi điện cho chú Trử Tụng

bảo chú ấy tới đây giải cứu chúng ra!”

Tầng

dưới ngày càng náo nhiệt, xem ra cũng đã thông báo cho không ít người. Bà Kiều

lên lầu nhìn cô dâu mới xinh đẹp, không kìm nén được lại rơi nước mắt.

“Mẹ sao

thế? Chỉ là tổ chức một lễ cưới bù thôi mà, cũng chẳng phải ngày đầu tiên bị gả

đi, mẹ còn không yên tâm à?”

“Yên

tâm, yên tâm.” Bà Kiều vội lau nước mắt đi, cố nở ra một nụ cười.

Kiều Ưu

Ưu nhìn bà Kiều như vậy cũng thấy mắt hơi cay cay, cô nghiêng người về phía

trước ôm bà, không ngừng vỗ vào sau lưng để an ủi. Qua vai bà Kiều, cô nhìn

thấy anh cả đang đứng ở cửa, Kiều Ưu Ưu nhấc váy và cười rạng rỡ: “Có đẹp

không?”

“Ừ!”

Kiều Lạc Huân khẽ trả lời

“Ngưỡng

mộ không?”

“Ừ!”

“Xúc

động rồi hả anh trai?”

Kiều

Lạc Huân không trả lời mà chỉ quay người bước đi, cầm điện thoại lên ấn một

hàng số, sau khi gọi được, môi anh hơi nhấc lên, giọng nói chậm rãi: “Có muốn

kết hôn không? Hình như cũng rất hay đấy.”

Giờ

lành đã tới, Trử Tụng dẫn người tiến vào nhà họ Kiều như ăn cướp, mở tung cánh

cửa và bế Kiều Ưu Ưu đi, dáng vẻ nhanh nhẹn dứt khoát, khí thế như kiểu có

người dám cản tôi, cản đường của tôi thì sẽ chết không yên ổn.

Khách

sạn State Guesthouse, khách khứa đã đông đủ, hai nhà Trử Kiều thành hôn, tuy

chỉ là lễ cưới bù nhưng không khí vẫn náo nhiệt như con gái mới đi lấy chồng,

con dâu mới vào nhà chồng.

Dù sao

cũng là lễ cưới lần đầu tiên nên Kiều Ưu Ưu cũng rất hồi hộp, khi ra tới cửa

chân cô còn giẫm phải váy cưới, suýt chút nữa trẹo mắt cá chân, nếu không vì

ngại giữ thể diện thì Trử Tụng nhất định sẽ bế cô đi ra.

Kiều Ưu

Ưu được gả cho Trử Tụng vào lúc cô thảm hại nhất và bây giờ được làm cô dâu của

anh khi xinh đẹp nhất.

Tình

yêu cô dành cho anh quá ít, sự quan tâm dành cho anh cũng chỉ đếm được trên đầu

ngón tay, mười mấy năm qua, cô chưa từng nhìn thấy tấm lòng chân thành của anh.

Nhưng anh vẫn luôn yêu cô, chiều chuộng và chăm sóc cho cô. Không còn máy bay

nữa, Ki