ố ra vẻ nhẹ nhàng nói: “Không có việc gì thì không được gọi điện
cho em à?”
“Có
thể, đấy là quyền của anh.” Gót giầy cao gót của Kiều Ưu Ưu đi trên nền gạch
sáng bóng phát ra những tiếng kêu “cạch cạch”, giống như cô đang trút ra sự bất
mãn của mình đối với Trử Tụng, bất mãn chuyện anh đi mà không nói với mình một
câu, bất mãn chuyện anh đi mấy ngày rồi mà tới hôm nay mới thèm gọi điện về cho
cô.
“Em sao
vậy?”
“Không
sao!”
“Không
vui à?”
“Không
sao đâu, có chuyện gì nữa không? Không có em cúp máy đây.” Nhưng sau khi nói
xong, Kiều Ưu Ưu bỗng cảm thấy vô cùng hối hận, cô thực không muốn dập máy theo
cách này.
“Ưu
Ưu!”
Hình
như Trử Tụng hơi thở dài, Kiều Ưu Ưu không nghe rõ lắm, nhưng cô đã không còn
tỏ ra ngạo mạn nữa mà chỉ ừ nhẹ một tiếng, đợi anh nói tiếp. Thế nhưng, Trử
Tụng lại im lặng.
Cô nhận
được điện thoại nhưng không thấy vui, vậy làm sao anh có thể mở miệng yêu cầu
cô tới doanh trại thăm anh trong kì nghỉ này? Anh không thể nói ra điều ấy, bởi
anh đã phải nghe quá nhiều lời từ chối rồi, nên giờ đây anh đã không muốn nghe
thêm nữa.
“Alo?”
Im lặng kéo dài khiến Kiều Ưu Ưu tưởng rằng tín hiệu điện thoại đã bị cắt mất.
“Ừm,
anh đây, em được nghỉ phép rồi phải không?”
“Ừ!”
“Đã
nghĩ ra sẽ đi đâu chưa?”
“Vẫn
chưa nghĩ ra, có thể sẽ ở nhà ngủ, mà cũng có thể đưa mẹ em đi chơi, bà nói
muốn đi du lịch.”
“Ừm,
thế đưa mẹ đi chơi vui nhé!” Bàn tay Trử Tụng tự động nắm chặt vào tai nghe.
Kiều Ưu
Ưu cắn môi không nói gì, cô đứng yên ở góc cuối hành lang yên tĩnh, có thể nghe
thấy hơi thở nhẹ của anh ở đầu dây bên kia.
“Anh
vừa trở về đã bắt đầu bận rộn rồi nên không có thời gian gọi điện cho em.”
“Ừ!”
Kiều Ưu
Ưu gật nhẹ đầu, đây có được coi là giải thích không? Nhưng khi đi, tại sao anh
không nói với cô một lời?
“Thôi
không có chuyện gì đâu, em làm việc tiếp đi!”
“Đợi
đã” Kiều Ưu Ưu gọi anh lại, trong lòng cô còn có một chuyện mà đã nghĩ lâu lắm
rồi, nếu không hỏi luôn thì thực sự cô không thể chịu đựng thêm được nữa.
“Năm
sau, anh còn được nghỉ phép không?”
“Bây
giờ vẫn chưa chắc chắn lắm, anh sẽ cố gắng.”
Năm
ngoái anh cũng nói thế, cố gắng, cố gắng nhưng đến ngày cuối cùng cũng không
nghỉ. Tất cả những điều không chắc chắn từ miệng anh nói ra đều có nghĩa là
không thể.
Mọi
người đều nói, cô và Trử Tụng nên sinh một đứa con. Nhưng anh lại không có nhà,
cô làm sao mà sinh con với anh được? Anh về một lần chỉ ở nhà có bốn ngày, nếu
không phải trong kì an toàn, không dùng bao cao su hoặc thuốc tránh thai, cô
chắc chắn có thể mang thai cho nhà họ Trử hay sao? Cho dù bây giờ cô muốn có
con, nhưng anh lại không phối hợp thì cô biết làm thế nào?
Kết hôn
đã hai năm rồi, lần đầu tiên Kiều Ưu Ưu cảm thấy cuộc hôn nhân này chẳng có ý
nghĩa gì, thực ra không nên kết hôn!
Nhà
hàng là do Kiều Ưu Ưu tự chọn. Khi chọn món, nhìn Tống Tử Đồng đang ngồi trước
mặt mình, Kiều Ưu Ưu bỗng nhận ra hình như cô và Trử Tụng chưa bao giờ đi ăn ở
ngoài. Mỗi lần trở về đều ăn ở nhà, cả nhà ngồi ăn cùng với nhau, bữa tối cùng
với ánh nến của thế giới hai người có cảm giác như thế nào? Cô chưa từng được trải
qua. Trái tim cô bỗng thấy trống trải.
“Ưu
Ưu!”
“Dạ!”
“Các
món vừa gọi có được không?”
“Ừ!”
Kiều Ưu
Ưu gật đầu, “được, không vấn đề gì.”
“Chúng
ta đều lái xe nên không uống rượu nhé!”
“Được!”
Kiều Ưu
Ưu chuyển thực đơn cho người phục vụ, cầm lấy điện thoại mở ra xem nhật ký điện
thoại trống trơn. Cuộc gọi của Trử Tụng vô cùng mờ nhạt ở trong đó.
Tống Tử
Đồng tìm mọi chủ đề để nói chuyện với Kiều Ưu Ưu, nhưng cô lại không mấy hứng
thú, chỉ gật đầu hoặc nói ừ, đúng rồi, không sai cho có. Đã từng có lúc cô cảm
thấy Tống Tử Đồng rất chói lóa, bác học đa tài, để kéo gần khoảng cách với anh
hơn một chút, cô vào làm trong Đài Truyền hình, làm chương trình dự báo thời
tiết, làm một thực tập sinh bé nhỏ, mỗi ngày đều nhìn thấy anh vô cùng nổi bật
trên truyền hình và là một nhân tài xuất chúng trong số các phát thanh viên
trong đài. Cô ép mình phải học được nhiều việc trong một thời gian ngắn, hi
vọng sẽ có ngày xứng đáng sánh với người như anh.
Lúc này
trong mắt cô, Tống Tử Đồng chẳng là gì hết. Kiều Ưu Ưu thầm thở dài, thời gian
thật quá đáng sợ, mới chỉ có hai năm.
Kiều Ưu
Ưu chọn vị trí ngồi sát bên cửa sổ, tuy phong cảnh chẳng đẹp đẽ gì, nhưng cô
lại luôn thích ngồi đó. Khi món ăn đầu tiên được bưng lên, có người đi ngang
qua cô. Về lí mà nói, người đi lại trong nhà hàng là chuyện bình thường, nhưng
Kiều Ưu Ưu lại ngẩng lên nhìn, khóe miệng và bộ dạng ngạc nhiên của cô chiếu
thẳng vào mắt Trử Tư.
Em trai
Trử Tụng đi qua cô, cúi đầu cười với cô, nụ cười khiến toàn thân cô nổi da gà.
Anh không lại chào hỏi mà như ra vẻ người không quen biết, chọn vị trí ngồi
ngay đằng sau Kiều Ưu Ưu. Đi cùng với Trử Tư là một mỹ nhân, Trử Tư từ trước
tới nay là người chẳng nghiêm túc nhưng hôm nay lại nhẹ nhàng hỏi chỗ này có
được không, lại vô cùng dịu dàng gọi món, tiếp đãi tử tế.
Giọng
nói anh ta vừa mới dừng được khoảng mấy phút thì di động c