
mấy quý cô
nhiều chuyện trong tòa báo, vượt qua bao trùng dương lập tức có mặt, Lạp Lạp cũng là một trong số đó. Càng hài hước hơn, không biết nhận được
thông tin từ tên nội gián nào, mỹ nhân Hàn Vân Tiếu, với bộ váy hoa liền thân, chân đi đôi giày cao gót màu đen, tung tẩy “tình cờ gặp” mọi
người ở đại sảnh, bàn tay ngọc ngà đưa lên che đôi môi đỏ khẽ mở đầy vẻ
kinh ngạc, “Tổng biên, trùng hợp quá! Tôi còn đoán hôm nay liệu có được
gặp anh nữa không.” Trình độ nói dối của mỹ nhân cũng toàn mỹ như cái
cách trang điểm tinh tế của cô, những người đàn ông dưới tay cô cứ người sau lại cao hơn, mạnh hơn người trước, khiến đám nhân viên nữ đều phải
tâm phục khẩu phục.
Chu Minh dẫn đầu phía trước, nở nụ cười hòa nhã như mặt trời mọc trên biển: “Thật trùng hợp, cô Hàn.”
Tạ Anh Tư đứng một bên, lạnh lùng nhìn cảnh tóm bắt đàn ông có kế
hoạch, có mục đích khiến người khác buồn nôn, nhìn Chu Minh cười dịu
dàng, cô nhướng mày nghĩ con mồi bị tóm này xem ra vẫn rất vui vẻ. Quay
người ngáp một cái, phát hiện Châu Minh đang ngẩn người chăm chú nhìn mỹ nhân nũng nịu, cô liền dữ dằn đánh một cái vào vai cậu ta, đợi cậu ta
hoàn hồn, liền thì thầm nói: “Mỹ nhân đẹp không?”
“Thật là… đẹp.”
Có lẽ nắm đấm lâu ngày không dùng đến, lúc này thấy ngứa ngáy, Tạ Anh Tư tiến lên gõ một cái vào đầu Châu Minh, “Á, chị Anh Tư, đau quá!”
Châu Minh la oai oái, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Nhìn hai
người họ vui đùa ầm ĩ, Chu Minh không nói năng gì.
“Không sao, không sao, mọi người tiếp tục đi!” Tạ Anh Tư thu nắm đấm
lại, phủi phủi tay. Lạp Lạp và Lượng muội đứng bên cạnh lòng đầy căm
phẫn, ghen tuông, cả hai trách móc nhìn Anh Tư và Châu Minh, rồi ngay
lập tức quay sang với trai trẻ gái đẹp bên ấy với ánh mắt sáng long
lanh.
Kết quả của việc tình cờ gặp gỡ là Hàn Vân Tiếu theo đuôi Chu Minh,
đi cùng đám người ầm ĩ, đầu tiên vào nhà hàng buffet dùng bữa, sau đó
đến KTV, Hàn Vân Tiếu luôn thể hiện thái độ của một cô gái nhỏ, chồng
hát vợ phụ họa, chỉ hận một nỗi không thể sánh đôi về nhà.
Chuyện hát không mất tiền, Tạ Anh Tư không có hứng, nhưng ăn uống
miễn phí thì sao có thể thiếu cô ấy được. Trong trường hợp thông thường, một Tạ Anh Tư ăn tốt, uống tốt tuyệt đối là con thỏ trắng ôn hòa trong
lòng chị Hằng Nga, chuyện ai tán tỉnh ai, cô không quan tâm, không để ý. Nhưng Lạp Lạp và Lượng muội thì không như vậy, được giữa chừng, hai cô
gái ép Anh Tư đang ăn uống vui vẻ, cả ba kéo nhau và thẳng nhà vệ sinh.
Chân lý thường chỉ ra rằng, ở cái nơi như nhà vệ sinh mà đặc biệt nhà vệ sinh nữ, mãi là nơi trút mọi rác rưởi, bực tức và ghen tuông.
“Cái con hồ ly tinh ấy coi tất cả đàn bà, con gái trong tòa báo này
đều mù hết hay sao? Ngay cả người đàn ông của chúng ta cũng dám cướp.
Không đi mà nghe ngóng lai lịch của lão Lượng ta đây.”
“Đúng thế, cái dáng vẻ lẳng lơ của cô ta, Lượng muội cũng nhận thấy
chứ? Cái đồ lẳng lơ đó vừa rồi còn nói nóng quá muốn cởi áo khoác, không phải là muốn cho tổng biên nhìn thấy đống thịt hay sao?”
“Con ranh ấy nào chỉ muốn cởi áo khoác, tôi thấy cô ta còn tiếc không thể cởi luôn cái quần con ra nữa ấy chứ!”
Tạ Anh Tư uể oải dựa vào bệ rửa tay, nghe hai cô gái ghen tuông tranh luận ầm ĩ. Lạp Lạp còn vô ý để bắn hai giọt mưa xuân lên mặt Anh Tư. Cô đưa tay lên lau lau, cuối cùng lên tiếng: “Hai người các cô có ấu trĩ
không? Chuyện mỹ nhân quyến rũ đàn ông, một người muốn đánh, một kẻ bằng lòng chịu, hai người ở đây ghen tuông cái gì?” Trừng mắt nhìn hai cô
gái im bặt một cách dữ dằn, cô nói tiếp, “Phải bình tĩnh, bình tĩnh hiểu không? Nếu không hiểu thì tôi lại vất vả giải thích một chút. Cái gọi
là bình tĩnh, đầu tiên chính là ăn tốt, uống tốt, chỉ có ăn uống tốt mới có thể hát tốt, hát sảng khoái. Sau khi ăn xong, uống xong, hát xong,
chúng ta lại tính kế lâu dài.” Mặt mũi trở nên dữ dằn, vẻ mặt Anh Tư lộ
rõ khí thế nữ vương. “Cái con hồ ly ấy mà, vẫn cứ nên cho một bài học,
dụ dỗ đàn ông là chuyện nhỏ, nhưng dẫm lên địa bàn của chúng ta lại là
chuyện lớn. Không nói năng câu nào, mẹ kiếp, thực sự coi đàn bà con gái
trong Nhật báo thành phố A chúng ta là ăn mày hết rồi sao?”
Hai mắt trợn tròn, Anh Tư cao giọng: “Mẹ kiếp, gã họ Chu này mặc dù
không phải loại gà ngon, có điều xét thấy cái ví tiền của anh ta đủ dày, dù liều mạng, chúng ta cũng không thể để con hồ ly đó phát tài.”
Lượng muội và Lạp Lạp bị nữ vương thu phục hoàn toàn, nhất nhất gật
đầu phụ họa. Sau khi phát biểu xong bài diễn văn cách mạng đầy kích
động, Tạ Anh Tư lại vội quay về tiền tuyến, tiếp tục chiến đấu với món
ăn ngon trước bàn tiệc tự chọn. Chu Minh thấy vậy liền sầm mặt lại, tay
cầm đĩa, lẳng lặng tiến đến gần chỗ cô đứng.
“Tạ Anh Tư, cô lại chuẩn bị ăn thêm bao nhiêu đĩa nữa?” Anh thấp
giọng hỏi. Vừa rồi, lúc Quan Nghiêm đề nghị tiệc buffet, anh liền có dự
cảm không lành. Dự cảm ấy liên quan đến Tạ Anh Tư, người con gái này chỉ cần nhắc đến từ “buffet”, IQ liền bất hạnh như thức ăn lấp đầy trong
miệng, bị dạ dày tiêu hòa đến tận cùng. Quả nhiên không sai, cô gái này
vừa đặt chân