
hực ra muốn thông qua nắm đấm đánh bay đi
những nuối tiếc của tuổi thanh xuân, để rồi cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Tạ Anh Tư chớp mắt một cách khó khăn, khoác lác quá đà, tám phần đã
gặp phải cao nhân ẩn dật. Gặp phải người thích đoạn tuyệt như mình, cô
không sợ chút nào, lo nhất vẫn là người bình thường không ho he một
tiếng, nhưng lúc then chốt lại dùng nắm đấm nói chuyện. Trình độ của
mình, cô hiểu hơn ai hết, rõ ràng bản thân chỉ thuộc hạng gà thôi.
Nuốt một ngụm nước miếng nữa xuống bụng, con ngươi đảo một vòng, tay
đặt lên đầu gối Anh Tư vỗ đùi, miệng cười hì hì, “Ha ha, anh yêu, chúng
ta thật sự đều là anh hùng gặp anh hùng, quả nhiên đúng là một cặp trời
sinh.” Khi gặp phải đối thủ mạnh, tốc độ chuồn của cô cũng là hạng nhất, nếu không vì sao mà thời học cấp ba cô có thể liên tiếp giành giải quán quân một trăm mét ba năm liền.
Chu Minh tức thì bị nụ cười nịnh bợ của Anh Tư làm cho buồn cười, ở
cùng cô, cả chặng đường dài đầy ắp tiếng cười, dễ dàng cảm thấy trái tim dần dần được lấp đầy, anh biết cái gọi là nỗi cô đơn đã được xua tan.
Khẽ nheo mắt lại, anh không buông tha cô.
“Tạ Anh Tư.”
“Hả, anh yêu, mời anh nói.” Nặn ra nụ cười nịnh bợ, bất giác Tạ Anh
Tư lại trở thành tay sai rồi. Cũng khó mà trách cô, từ nhỏ chuyện cô sợ
nhất chính là gặp phải cao nhân.
“Nghe nói em đã từng đánh gẫy xương người khác?” Chu Minh thản nhiên lên tiếng, mờ nhạt lộ ra chút uy nghiêm.
Sau khi vì Lưu Lan mà Anh Tư ra mặt mắng Trịnh Noãn Dương, một lần
trong phòng trà, anh vô tình nghe thấy Trịnh Lượng và Dương Lạp Lạp nhắc đến cô. Thực sự không phải anh thích nghe trộm, nhưng hai người đó buôn chuyện trắng trợn, trước mặt người khác thì ăn nói đẹp đẽ nhu mì, sau
lưng lại sánh ngang với quạ, anh vừa thấy nhắc đến cô, liền quyết định
lắng nghe.
Tiếng Lạp Lạp lúc trầm lúc bổng, anh chỉ nghe thấy rằng Anh Tư không
những đánh gãy xương đàn ông, mà còn mất đi mối tình đầu, đối với cô,
quả thực là một sự đả kích đến mức khắc cốt ghi tâm. Từ sau lần đó, cô
không bao giờ đánh nhau nữa, nữ thổ phỉ quy ẩn giang hồ, chuyển sang
luyện trình độ mồm mép, trở thành một nhân viên văn phòng như hiện nay.
Anh vừa lên tiếng, nụ cười nịnh bợ của Tạ Anh Tư hoàn toàn sụp đổ,
mắt mờ đi, gãi gãi đầu, cô quay sang vờ nhìn phong cảnh lướt nhanh bên
đường, “Cái đó à, chính là… tuổi trẻ bồng bột… mà thôi!” Trầm tư nhìn về phía trước, đột nhiên cô hiểu rõ ý của Chu Minh, bèn khua tay, “Ồ, anh
yên tâm, hoàn toàn yên tâm đi, rất nhiều năm rồi em chưa dùng đến bạo
lực, anh sẽ an toàn.” Rồi cười hi hi tiến lại gần Chu Minh, “Anh yêu, em sao nỡ hạ thủ với anh.”
Chu Minh cong miệng cười nhẹ, nhìn Anh Tư trìu mến, sau đó lấy lại vẻ nghiêm túc, “Anh không lo cái này.” Trên thực tế, chỉ có chuyện anh hạ
thủ chứ làm gì đến lượt cô. Rất tốt, người con gái rất xứng đáng với
anh. Ánh mắt anh kiên định, nhìn về phía trước, “Anh nghe nói, sau khi
em đánh gẫy xương người ta, còn có cả chuyện hậu kỳ, đúng không?”
Trong đầu nhá lên một tia sét, toàn thân Tạ Anh Tư cứng đờ, lắp bắp, “Đáng chết, anh… sao anh biết được?”
Chu Minh nhếch mép cười, nói “Em có thể đánh vào nội bộ địch, dựa vào cái gì mà anh lại không thể?”
Bỗng nhiên, Tạ Anh Tư im lặng, não bộ dừng hoạt động quá lâu lại một
lần nữa khởi động, các tế bào não trong trạng thái siêu tốc.
Thời gian dần trôi, trong cuộc đời tươi đẹp của Tạ Anh Tư, cãi nhau
có, đánh nhau cũng có luôn. Một thời ầm ĩ oanh tạc, nhận được những biệt hiệu như “tomboy”, “nữ chiến binh thủy thủ mặt trăng”, cô cũng không
bận lòng. Bảo vệ sự tôn nghiêm là sứ mạng đã khắc vào xương tủy, cho dù
sự tôn nghiêm ấy không phải của cô.
Bao lâu rồi, cô vẫn còn nhớ như in mùa đông giá buốt ảm đạm năm đó,
Đỗ Thuần khoác trên người một chiếc áo bông cũ kỹ, bị đám trẻ ngỗ ngược
dồn vào góc tường, ngồi thụp xuống gào khóc như con thú bị vây hãm,
“Mình có mẹ, mình có mẹ…”
Khi còn nhỏ, cô đã từng đọc một câu chuyện cổ tích. Truyện kể rằng, ở tận cuối chân trời, có một cô công chúa cô độc sống trong tòa lâu đài
cao chót vót đến tận mây xanh. Ở đó, một con rồng lửa nhe nanh múa vuốt
suốt đêm ngày canh chừng cô. Về sau có chàng hoàng tử, cầm thanh bảo
kiếm từ trên trời xuống, đưa nàng công chúa rời xa khỏi tường vây giam
hãm.
Nghe xong câu chuyện cổ tích này, nhiều người thường giữ chặt nắm
đấm, nghĩ phải liệt con rồng lửa vướng víu không hiểu phong tình đó vào
phía tà ác. Nhưng Anh Tư lại không như vậy. Ngay từ giây phút đầu tiên
quen Đỗ Thuần, Tạ Anh Tư đã thề với trời đất, sẽ làm một con rồng lửa
bảo vệ cô ấy. Dùng ngọn lửa rừng rực cháy nhắm vào tất cả những kẻ làm
hại Đỗ Thuần, cho đến khi nào chàng hoàng tử của Đỗ Thuần đến, thay Anh
Tư bảo vệ cô ấy suốt phần đời còn lại.
Vì vậy, Tạ Anh Tư đã trở thành một con rồng lửa, dùng vẩy giáp cứng
lạnh bao bọc khắp cơ thể, mà Đỗ Thuần là nhịp tim yếu mềm trong cô. Cả
cuộc đời có người bạn tri kỷ này, dẫu trên người có thêm nhiều sẹo,
nhiều vết bầm tím, cô cũng cam lòng.
Chỉ là từ nhỏ đến lớn, cái lần vung nắm đấm đó lại không phải vì Đỗ
Thuần.