của Lục Tự nằm ở tầng mười chín của Bắc Hải Thịnh Đình. Lúc
Khương Kỷ Hứa bước vào căn phòng ấy, cánh cửa chớp đang hé mở, những tia nắng trong vắt chiếu rọi vào phòng, còn Lục Tự mặc một bộ vest đen
tuyền ngồi trên ghế da, quay lưng về phía cô. Người đàn ông này đã dùng
chính thực lực của mình để leo lên vị trí cao nhất của Bắc Hải Thịnh
Đình.
Nghe thấy tiếng động, Lục Tự quay người lại nhìn cô giọng điệu có phần xa cách: “Giám đốc Khương, ngồi đi!”
Khương Kỷ Hứa ngồi lên chiếc ghế sofa đối diện với Lục Tự.
Anh nhìn cô: “Giám đốc Khương, về ý tưởng trong buổi họp lúc nãy, cô còn suy nghĩ nào khác không?”
Khương Kỷ Hứa không dám đảm bảo việc Cốc Vũ sắp kết hôn là thật. Cô nghĩ ra
phương án này sau khi nghe được thông tin từ bạn mình. Cơ hội trong công việc có lúc lan tràn như cỏ dại, chỉ cần nắm chắc là có thể leo lên;
nhưng có lúc lại giống như mây mù, hậu quả là sau khi bước đến sẽ bị ngã rách đầu chảy máu.
Khương Kỷ Hứa hắng giọng rồi bắt đầu trình
bày. Lần này, cô không chỉ nêu ý tưởng suông, thay vào đó là một kế
hoạch hoàn chỉnh, tỉ mỉ cho lễ cưới của minh tinh.
Trong lúc
trình bày, rất nhiều lần Khương Kỷ Hứa bị khô miệng, nhưng cô không hề
ngừng lại. Ánh nắng bên ngoài rất đẹp, chiếu vào trong phòng thật ấm áp, khiến cho tâm trạng con ngươi ta cũng trở nên thoải mái, tươi sáng hơn
hẳn. Không phải ai cũng may mắn được tận hưởng những tia nắng ấm ngày
đông như thế này. Cuộc đời tuy có rất nhiều điều tuyệt đẹp, nhưng cũng
tồn tại những hiện thực vô cùng tàn khốc. Có những người nghèo thậm chí
còn không biết thế nào là ánh nắng. Ví dụ như, cô sống trong một khu dân cư cũ nát, khu thành cổ duy nhất tại thành phố S vẫn chưa bị dỡ bỏ. Căn phòng của cô chẳng bao giờ đón nổi ánh mặt trời, bốn bề xung quanh đều
là những tòa cao ốc sừng sững, chúng không chỉ che mất ánh nắng, mà còn
lấp luôn cả ước mơ của cô.
Khương Kỷ Hứa ngồi ở văn phòng của Lục Tự gần một tiếng đồng hồ. Cuối cùng, lúc cô sắp rời đi, Lục Tự rót cho
cô một cốc nước. Khương Kỷ Hứa nhấp một ngụm mới phát hiện ra môi mình
đã khô cong cả rồi.
“Nếu cô giành được quyền tổ chức hôn lễ cho
Cốc Vũ, tôi sẽ giao cho cô toàn quyền phụ trách hạng mục đó.” Lục Tự ra
chỉ thị. Giọng nói của anh đầy nghiêm túc, giọng điệu mạnh mẽ khiến đầu
óc Khương Kỷ Hứa càng dễ dàng thẩm thấu câu nói rõ ràng, súc tích vừa
rồi. Ai mà chẳng khao khát được lên chức, được tăng lương cơ chứ? Có ai không
mong ước được thuận buồm xuôi gió trong cái ngành dịch vụ đầy biến động
này? Hơn nữa, cô là một kẻ nghèo khó, cô rất cần tiền. Nhưng cho đến lúc đưa ra quyết định cuối cùng, Khương Kỷ Hứa vẫn thấy cực kỳ căng thẳng.
Cô luôn nhát gan như thế, làm việc gì cũng chỉ lo xảy ra sai sót, lúc
nào cũng sợ bị người ta dị nghị, trêu đùa...
“Kỷ Hứa, cô làm việc tại khách sạn được bao lâu rồi?” Lục Tự bỗng nhiên hỏi cô.
À vừa mới tốt nghiệp là cô đến Bắc Hải Thịnh Đình ngay, thế nên cũng được hơn ba năm rồi. Khương Kỷ Hứa thầm nghĩ.
“Ở tuổi của cô, tôi đã là Phó Tổng Giám đốc ở đây rồi. Nhưng để xóa chữ
“Phó” phía trước đi, tôi đã phải mất gần mười năm.” Lục Tự vừa có phần
thoải mái, nhưng cũng có chút ê chề khi nhắc lại chuyện xưa. Anh nhìn cô chăm chú khiến Khương Kỷ Hứa cảm thấy mình sắp bị hút luôn vào đôi mắt
sâu thẳm của Lục Tự rồi.
“Có những lúc cơ hội vuột mất, có thể
một năm sau sẽ lại xuất hiện, cũng có thể là mười năm sau, hoặc là mãi
mãi không bao giờ trở lại nữa.” Lục Tự nói với giọng điệu bình thản.
Khương Kỷ Hứa hạ quyết tâm: “Tổng Giám đốc Lục, tôi muốn có cơ hội này!”
Lục Tự bật cười thành tiếng. Ánh nắng ngoài trời chiếu vào gương mặt anh,
trên đó dường như đang chứa đựng tiết trời ngày xuân tươi đẹp nhất.
Bỗng nhiên, một tiếng chuông điện thoại rất hay vang lên, là của Lục Tự. Anh nhìn số điện thoại rồi tắt máy.
Lục Tự chưa bao giờ nhận điện thoại của vợ trước mặt nhân viên, một nhân
viên kỳ cựu ở đây đã từng nói như vậy. Nhân viên khách sạn có đôi mắt
quan sát rất tinh tường và luôn thích thăm dò bí mật của người khác. Có
người nói, Lục Tự phải dựa vào vợ mới leo lên được vị trí này, nhưng
Khương Kỷ Hứa biết là không phải vậy. Cô từng tình cờ gặp vợ của Lục Tự
một lần. Đó là một người phụ nữ có thân hình mập mạp, nói tiếng phổ
thông không chuẩn lắm. Chị ta vừa đánh mạt chược vừa cười với vẻ vô cùng đắc ý: “Chồng tôi là Tổng Giám đốc của Bắc Hải Thịnh Đình, mỗi năm kiếm được hàng triệu tệ đấy!”
“Cô thấy Quý Đông Đình là người như thế nào?” Sau khi đặt điện thoại sang một bên, Lục Tự chuyển qua chủ đề khác.
Khương Kỷ Hứa không thể bê nguyên đáp án dành cho đám nhân viên lúc trước để
đối phó với Lục Tự được. Tư duy của Lục Tự vô cùng sắc bén, kiểu cố tình trả lời qua quýt, né tránh như vậy càng dễ khiến người ta hiểu lầm. Cô
gượng cười: “Quý tiên sinh là một người khá nóng tính, lại cực kỳ kiêu
ngạo, nhưng được cái công tư phân minh, hoàn toàn không làm khó nhân
viên phục vụ.”
Lục Tự muốn tán gẫu với cô, thì cô sẽ dùng cách
buôn chuyện để trả lời câu hỏi này. Cô vốn không giỏi trong việc đánh
giá người khác, cô