ng rồi rời đi.
Nhưng cô còn chưa kịp xoay người đã bị Lục Tự gọi lại: "Chắc mấy ngày
nay mọi người trong khách sạn bàn tán sôi nổi lắm phải không?"
Khương Kỷ Hứa hơi khó xử trước câu hỏi này. Tuy là ai cũng biết cả rồi, nhưng
cô cũng không thể thẳng thắn trả lời được, thế nên đành chống chế: "Tôi
cũng không rõ lắm”.
Đương nhiên Lục Tự thừa biết cô đang nói dối. Anh đứng dậy, lạnh nhạt buông một câu: "Đúng là tôi đã ly hôn rồi''.
Khương Kỷ Hứa không dám phát biểu ý kiến, trong tình huống này cô muốn an ủi
cũng không được mà chúc mừng cũng chẳng xong. Thấy Khương Kỷ Hứa im
lặng, Lục Tự lại nhẹ nhàng lên tiếng: "Hai người tính cách không hợp
nhau thì không thể đi chung trên một con đường mãi được!".
"Cũng
phải!" Khóe môi Khương Kỷ Hứa khẽ giật, cô vội cáo lui: "Tổng Giám đốc
Lục nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi ra ngoài trước đây!".
"Ra ngoài đi!" Đợi Khương Kỷ Hửa đi rồi, anh lôi tờ giấy chứng nhận ly hôn
vừa mới lĩnh hôm qua ra xem. Lục Tự của thì hiện tại đã đủ tư cách theo
đuổi cô chưa?
Mặc kệ những người xung quanh không ngừng xì xầm về Lục Tự và Hà Vân, trong đầu Khương Kỷ Hứa chỉ mải suy nghĩ về Đại hội
cổ đông và kỳ kiểm tra - đánh giá hiệu quả công việc vào tháng Ba tới:
Có lẽ cô là người có số điểm sát hạch cao nhất ở Bắc Hải Thịnh Đình, nếu không có gì thay đổi, Hà Vân sẽ được điều sang bộ phận khác, cô sẽ lên
thay chỗ của chị ta, hoặc có khi còn là một vị trí tốt hơn thế nữa. Nghĩ tới tương lai xán lạn trước mắt, cô hăng say làm việc quên cả giờ giấc, tâm trạng phấn khích một cách lạ thường. Cô đã nỗ lực hết mình, giờ
cũng đến lúc nên được đền đáp rồi. Thế nhưng, ông trời thật biết cách
phụ lòng người. Khương Kỷ Hứa không thể ngờ được rằng, bao nhiêu công
sức của cô lại bị hủy hoại hoàn toàn trong tay một người phụ nữ chẳng có chút quan hệ gì với mình.
Ngày hôm sau, khi Khương Kỷ Hứa xuống
nhà chuẩn bị đi làm thì thấy vợ cũ của Lục Tự đang đứng dưới khu nhà
mình. Trông cô ta vô cùng tiều tụy, hai mắt thâm quầng, thân hình gầy ốm hơn nhiều so với lần cô vô tình gặp trước đây. Bên cạnh cô ta là hai
cậu thanh niên trẻ trông có vẻ hung dữ. Bọn họ nhìn cô chằm chằm rồi
quay sang gọi Vương Nghi Lạc: "Chị à, nó xuống rồi kìa!".
Khương Kỷ Hứa tươi cười bước tới gần đám người đó: "Chào chị! Xin hỏi, chị có việc gì vậy?"
Nụ cười trên môi cô còn chưa kịp tắt thì má trái đã ăn ngay một cái tát... Sau đó, dưới sự giúp đỡ của người trong khu nhà, phải khó khăn lắm
Khương Kỷ Hứa mới thoát khỏi vòng vây của mấy chị em nhà họ Vương. Thì
ra, có người trong khách sạn đã "tốt bụng" mách cho Vương Nghi Lạc về
"con hồ ly tình" đã quyến rũ chồng cô ta. Tìm ra tung tích của "hồ ly
tinh", bố Vương Nghi Lạc xui con gái đến khách sạn làm toáng lên, để cho ả ta phải mất hết cả công việc lẫn thể diện. Thế nhưng, phần vì sợ Lục
Tự, phần lại nể tình vợ chồng bao nhiêu năm nên không muốn anh ta bị khó xử, Vương Nghi Lạc quyết định chỉ dẫn quân tới "hang ổ" để hỏi tội "hồ
ly tinh" ấy, và kết quả là cuộc ẩu đả vừa rồi. Mặt Khương Kỷ Hứa đã gần
bị cào rách, vừa mới thoát thân, cô lập tức rút điện thoại báo cảnh sát. Vương Nghi Lạc chỉ tay vào mặt cô, mắng chửi: "Cái đồ thối tha không
biết xấu hổ! Mày vẫn còn mặt mũi báo cảnh sát à?"
Toàn thân
Khương Kỷ Hứa vẫn đang run rẩy, phải mất một lúc cô mới hung hăng thốt
ra một câu: "Tôi còn mặt mũi báo cảnh sát hay không, cứ đợi lát nữa lên
đồn là biết ngay thôi!"
Khương Kỷ Hứa không truy cứu trách nhiệm
đối với Vương Nghi Lạc, chỉ bực tức nhắc nhở cô ta không được tái diễn
việc này nữa. Cô những tưởng mọi hiểu lầm sẽ nhanh chóng được giải quyết nào ngờ cái câu "phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí" lại ứng nghiệm vào người mình. Khi trên mạng xuất hiện bài báo “Vạch trần "quy tắc ngầm"
trong khách sạn năm sao Bắc Hải Thịnh Đình và bộ mặt nữ nhân viên được
leo cao”, cũng là lúc vận đen ùn ùn kéo đến với cô. Một việc rõ ràng
chẳng liên quan gì đến Khương Kỷ Hứa, vậy mà chỉ qua một đêm, cô đã bị
cả trăm ngàn người phỉ nhổ, thậm chí có người còn đòi giết cô. Người
không quen thì chửi rủa cô thậm tệ, còn người cô biết thì lén lút nói
xấu sau lưng cô. Chỉ vì một bài báo vô căn cứ mà giờ đây ai cũng tin
rằng, cố chính là người đã phá vỡ gia đình êm ấm của Lục Tự và Vương
Nghi Lạc.
LụcTự gọi điện xin lỗi cô. Anh sắp xếp cho cô nghỉ phép dài hạn nhưng vẫn tính lương. Từ lúc bắt đầu đi làm tới giờ, Khương Kỷ
Hứa chưa bao giờ được hưởng kỳ nghỉ nào dài như thế, và với một nguyên
nhân không thể bất ngờ hơn. Suốt một tuần liền, Khương Kỷ Hứa chỉ ở lì
trong nhà, thi thoảng mới đi ra ngoài mua thức ăn. Bạn bè biết chuyện
đều gọi điện hỏi thăm cô, Thẩm Hoành thậm chí còn tìm đến nhà cô, nhưng
cô không muốn gặp bất kỳ ai.
Mấy tờ báo lá cải về sau còn đăng cả ảnh chụp Lục Tự đưa cô về nhà, có một bức cô đang dẫn anh lên cầu
thang, nhìn từ đằng sau giống như là Lục Tự đang ôm cô, cực kỳ mờ ám.
Vừa có ảnh làm bằng chứng lại cộng thêm giọng văn sinh động của những
người "biết nội tình", chẳng có ai tin Khương Kỷ Hứa không phải là kẻ
thứ ba. Cô th