
đúng, những lời này hẳn là do
anh nói mới đúng, gặp được một cô gái ngốc nghếch trong chuyện tình cảm
đến vậy, không bị ép điên mới là lạ.
"Anh còn nhớ người nào đó đã từng mắng anh, nói cô gái nào thích anh, nhất định nếu không phải bị
tâm thần thì cũng là đầu óc có vấn đề. Chúc mừng em đi theo anh gia nhập đội ngũ của những kẻ tâm thần. Nhưng mà thích thôi vẫn chưa đủ, anh đã
nói rồi, nếu yêu rồi thì cứ yêu đi."
Cô khóc thảm thương như vây, thế mà anh vẫn trêu cô bằng được, thật đáng thương thay, sao cô có thể
thích một người vừa xấu xa lại vừa ác mồm đến vậy.
"Tên khốn nạn
này! Anh cút đi! Đi xa một chút! Đừng tưởng em nói ra rồi anh muốn
làm"> gì thì làm">, em vẫn chưa tha thứ cho anh đâu. Con người em
trước giờ đều tự mình biết mình, anh muốn cười thì cứ việc cười đi, chế
giễu cũng được, thổn thức cũng tốt, hèn mọn cũng không việc gì, dù sao
cũng không sao cả. Qua đêm nay, chúng ta không ai biết ai, hừ hừ
hừ...anh cút đi! " Cô nghĩ cả thế giới này sụp đổ rồi, hết rồi. Từ lúc
sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên cô tỏ tình với đàn ông, cảm giác
như vậy thật ngược tâm.
Anh khẽ cười đưa tay ôm lấy cô, kéo cô
vào lòng, an ủi nói: "Cảm ơn em đã đồng ý cho anh cười, phải giả vờ hay
không ngày"> mai em sẽ biết, đừng nghĩ nữa. Thích thì thích, có gì
phải mất mặt?Anh chưa thấy mất mặt bao giờ."
Cô đau lòng khóc thút thít, chợt nghe anh nói câu đó, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn anh, quên cả khóc.
Lục Thần Hòa nói vậy là có ý gì?Cái gì gọi là ‘anh chưa thấy mất mặt bao
giờ’?Cô mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt anh như một viên bảo thạch trong sáng chiếu rọi trong màn đêm yên tĩnh, nụ cười kéo dài đến đáy mắt. Tim của cô rung động dữ dội, giống như đang mong đợi
điều gì.
Tay của anh vò vò đầu cô nói: "Nếu phát hiện bây giờ anh lừa em, lẽ nào em không cảm thấy nếu anh cần có phụ nữ bên cạnh, chỉ
dựa vào mỗi chiêu lừa gạt người thì không còn cách nào khác sao?Là ai đã từng nói anh chỉ cần đứng ở trung tâm thành phố không cần nhúc nhích,
sẽ có một đám phụ nữ nhào đến, kẻ này ngã xuống sẽ có kẻ khác lao đến
thế chỗ?Anh oách như thế, liệu có cần phải lừa gạt người khác không?Lẽ
nào em không cảm thấy anh vẫn luôn dụ dỗ em thích anh sao?Nói em như heo thật làm"> nhục chỉ số thông mình của heo mà."
Cái gì?Tên đàn ông này...ngay cả khi phát hiện cô thích anh, cũng muốn tìm để mọi cách để cô phải nói ra trước...thật quá đáng
"Tên xấu xa này!" Cô giơ tay đấm một đấm thật mạnh vào ngực của anh, nước mắt chảy càng dữ hơn.
Anh ôm cô thật chặt, để mặc cô vùi mặt vào ngực mình khóc lóc y như một đứa trẻ.
Chẳng biết cô đã khóc bao lâu rồi, cuối cùng cũng nín, chân tê dại đi đứng
cũng không vững, anh dìu cô đến bên một chiếc ghế ngồi xuống.
Lục Thần Hòa đến bên cạnh chiếc xe, lấy ra một cái hộp đã chuẩn bị sẵn, nhét vào trong tay của cô.
Thị Y Thần sững sờ nhìn chiếc hộp màu trắng hết sức bình thường, rất giống
một hộp để giày. Cô mở nó ra trong sự nghi hoặc, khi nhìn thấy đôi giày
khiến cô không thể nào quên, kinh ngạc đến nói không thành lời.
Cô lấy đôi giày ra, lúc trước bị gãy gót, bây giờ đã được sửa chữa hoàn
chỉnh, nổi chua xót trong lòng lại dâng lên. Nước mắt của cô giống như
chảy mãi không ngừng.
Anh lại một lần nữa giúp cô lau đi những
giọt nước mắt trên khóe mi, nhẹ nhàng thở dài một tiếng bắt đầu nói:
"Aiz, em đừng khóc nữa, nếu cứ khóc thế này không khéo trường thành cũng bị em khóc đến ngập lụt mất, ngay cả sông Hoàng Hà cũng bắt đầu dâng
lên rồi."
"Em muốn khóc! Em đau lòng không được à?" Cô không
ngừng thút thít, "Em đã nói anh biến thái mà, vậy mà vẫn không chịu thừa nhận. Anh giấu giày em làm"> gì?"
"Không biết." Hôm đó tại
sao lại muốn mang một đôi giày gãy gót về nhà, anh thực sự không biết.
Bây giờ nghĩ lại vẫn không biết, cách giải thích duy nhất có lẽ là vừa
gặp đã yêu. Bốn chữ vừa gặp đã yêu này có vẻ không hợp lý lắm, có người
đàn ông nào lại chấp nhận vừa gặp đã yêu với một cô gái say rượu?Lẽ nào
vì cô mắng anh ư?Anh không thể nào ngờ rằng mình có khuynh hướng thích
bị ngược.
"Em gọi điện thoại đến khách sạn hỏi, bọn họ nói không
nhìn thấy. Em cho rằng đã đánh mất, kết quả bị anh mang đi. Đây là đôi
giày em tự làm"> khi học nghề ở Italy, em vẫn luôn rất quý nó, thế
nên lúc ở quán bar mới nhìn chằm chằm vào anh như vậy, bắt anh đi sửa
giày. Lần đó em uống nhiều quá, đi xem mắt gặp phải cả gia đình cực
phẩm, còn bắt gặp nụ cười trào phúng như có như không của anh trong
thang máy nữa, bị chất cồn quấy nhiễu nên em mới cố tình gây sự, thật ra đôi giày này em có thể tự mình sửa được."
"Em có thể tự mình
sửa giày?" Bây giờ anh cũng hiểu được vì sao người tên Leone khi nghe
anh đến Italy chỉ vì sửa một đôi nữ giày, ánh mắt nhìn anh giống như
đang nhìn một kẻ tâm thần.
Hôm đó khi cãi nhau với cô xong, anh
mang đôi giày về đến nhà cứ nhìn chằm chằm vào nó, trong khoảng thời
gian đó tuy có rất nhiều lần muốn quăn nó sang một bên, nhưng mỗi lần
đều mang lại ngắm thật kỹ, anh cứ nhìn vào đôi giày như thế cả đêm.
ngày"> hôm sau trời