n Thụy vội vàng nhét miếng bánh mì cuối cùng vào miệng, rót nửa cốc
sữa bò, nhận lấy chiếc cặp thím Ngọc đưa, bước qua Lục Thần Hòa lại
không quên quay lại nhìn anh một cái,"Anh, em đi học nhé, anh nhớ chờ em về, không được chạy đâu đó."
"Ừ." Lục Thần Hòa nhìn nó, mỉm cười.
Ngồi bên cạnh Lục Trường Kính là một người phụ nữ chừng bốn mươi tuổi
ăn mặc nhã nhặn, không được xem là xinh đẹp, nhưng khí chất lịch sự trầm tĩnh khiến cho người khác cảm thấy thoải mái, cô ta cười nói: "Thần
Hòa, cậu muốn ăn gì?Thích ăn món Trung hay là món Âu?Nếu muốn ăn món âu, trong bếp có thịt xông khói và trứng gà; nếu như muốn ăn món Trung, chỉ có cháo, nhưng cậu muốn ăn gì tôi sẽ đi chuẩn bị cho cậu."
Lục Trường Kính quát cô ta: "Chuẩn bị cái gì mà chuẩn bị?Lãng phí lương thực, cơm thừa, thức ăn thừa thì không ăn được sao?”
Cô cuối đầu, đứng không được, ngồi cũng không xong.
Lục Thần Hòa nhướng mày nói: "Dì Hoa, không cần phiền đến vậy, có cái
gì tôi ăn cái đó là được rồi." Anh ngồi xuống đối diện bố mình, nhìn ông mỉm cười.
Thím Ngọc vội vàng bước vào bếp, mang toàn bộ thịt xông khói, trứng gà, cháo bưng ra hết.
"Cảm ơn." Lục Thần Hòa lại cười nhẹ.
"Mất hết khẩu vị." Lục Trường Kính dùng sức đặt mạnh đôi đũa xuống, đứng dậy rời đi.
Trương Xuân Hoa nhìn Lục Thần Hòa khẽ gật đầu, ý bảo anh từ từ ăn, sau đó cũng rời đi.
Lục Trường Kính và Trương Xuân Hoa vừa đi, trên bàn ăn chỉ còn hai chị
em Lục Giai Ngưng và Lục Thần Hòa. Lục Giai Ngưng ăn xong trứng chiên,
ưu nhã lau miệng, lúc này mới liếc mắt về phía Lục Thần Hòa, nói: "Lần
này về lại định gây ra bao nhiêu sóng gió đây?"
"Em còn nghĩ rằng chị rất nhớ em." Lục Thần Hòa nhàn nhã ăn bữa sáng.
"Chị rất nhớ em, muốn nhìn thấy em cuối cùng sẽ chết như thế nào."
"Chậc chậc, oán khí thật sâu."
"Em thử nghĩ một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày không có ngày nào được
nghỉ, suốt ngày có biết bao nhiêu chuyện đau đầu, ngay cả nghỉ phép cũng là đi công tác. Sao em không quay về trải nghiệm thử?"
"Thôi quên đi, loại công việc cao cả như kinh doanh khách sạn vẫn thích hợp với chị hơn, em chỉ có hứng thú với cây cỏ thôi."
"Em đúng là một kẻ đáng đánh, đừng trách người làm chị này không nhắc
nhở em, bố tích tụ tức giận lâu như vậy, hôm nay em lại chủ động tìm đến cửa, hậu quả em tự mà hiểu lấy." Lục Giai Ngưng đứng dậy, bước ra phía
sau vỗ vai anh, bày tỏ sự đồng cảm.
Lục Giai Ngưng đi khỏi không bao lâu, bữa sáng Lục Thần Hòa chỉ ăn được một nửa, liền bị ông Lục gọi đến.
Thư phòng rộng lớn yên tĩnh, phong cách cổ điển Trung Quốc điển hình,
giá sách gỗ đàn hương xưa đặt dựa vào tường, ở giữa là bàn đọc sách như
thật ra là một án thư, trên án thư là một chiếc đèn bàn và văn phòng tứ
bảo, bàn ghế hai bên cũng theo phong cách cổ điển, trên tường treo những bức họa của các họa sĩ, thi gia nổi tiếng, trong đó có một bức hoa mẫu
đơn là năm đó Lục Thần Hòa nhờ bạn bè đấu giá trong buổi triển lãm để
tặng cho bố mình. Căn phòng này là thứ đối lập duy nhất với cả ngôi nhà
thiết kế theo phong cách Âu, chi tiết trang trí mang đậm nét cổ điển vô
cùng tinh tế, bất cứ ai bước vào đây cũng có cảm giác thư thái. Gian
phòng này cũng không phải nơi Lục Trường Kính làm việc hàng ngày, chỉ là mỗi lúc nhàn nhã vào đây để tu dưỡng tính khí, mở cửa sổ ra, chính là
hoa viên.
Lục Trường Kính ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế
bành, từ lúc Lục Thần Hòa vừa vào cửa, đôi mắt ông đã nhìn chằm chằm vào anh. Trương Xuân hoa rót một chén trà nóng đặt trước mặt ông, rồi nhanh chóng lùi về phía sau.
Lục Giai Ngưng đứng một bên, thấy Lục
Thần Hòa bước đến, hơi nhướng mày, nháy mắt, ra hiệu cho anh tự mà giải
quyết cho êm đẹp. Trong nhà này ai cũng biết, ông Lục mà nổi giận, có
trăm con bò cũng không can ngăn được.
Lục Trường Kính nhấp một
hớp trà, nhìn về phía Lục Thần Hòa, nói: "Chuyện của con và Đường Di con định giải quyết thế nào, đã qua hai tháng rồi, vẫn chưa làm hòa với nó
sao?"
Lục Thần Hòa bình tĩnh trả lời: "Quan hệ giữa con và cô ấy rất tốt, không hề có chuyện gì bất hòa."
"Tốt?Bị từ hôn mà bảo là tốt sao?Bố còn cho rằng trong thời gian này
con sẽ chủ động tìm Đường Di làm hòa, không ngờ con lại chẳng xem chuyện này ra gì!" Lục Trường Kính đặt chén trà xuống bàn kêu rõ to, nửa chén
nước còn lại văng tung tóe ra bàn.
Trương Xuân Hoa lặng lẽ dùng khăn giấy lau vệt nước trà trên bàn. Chuyện Đường Di vì thích Lâm Uẩn
Trạch mà đau lòng nên mới từ hôn, Lục Thần Hòa cũng không muốn nhắc đến
chuyện này, bởi vì đó là chuyện giữa Lâm Uẩn Trạch và Đường Di, dù muốn
nói cũng phải do chính miệng Đường Di nói ra. Vậy nên đối mặt với lời
chỉ trích của ông Lục,anh không muốn nói gì cả.
"Dù ngày thường con đã không đứng đắn, không chịu quay về gánh vác chuyện khách sạn thì thôi đi, bố cũng nhịn, nhưng bây giờ chỉ vì một người phụ nữ, khiến
Đường Di tức giận đến mức muốn hủy bỏ hôn ước, khiến mặt mũi Lục gia
chúng ta chẳng còn gì cả. Bây giờ bố chẳng còn mặt mũi nào để đi gặp chú của Đường Di nữa. Người phụ nữ đó, cuối cùng là chui ra từ đâu?Lại
khiến con mê mẩn mất lý trí?Nga