Duck hunt
Em Lại Gặp Anh

Em Lại Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327104

Bình chọn: 8.00/10/710 lượt.

ện đến mức nó trở thành lý do để chị phải tiếp nhận sự trả thù của em sao?"

"Lời này không phải tôi nói. Nhưng dì hai nói, chỉ cần nơi nào có tôi,

chị nhất định sẽ nhanh chóng kết hôn, cả nhà đều đồng tình với quan điểm này."

Thị Y Thần lại cảm thấy máu trong lồng ngực như đang

chạy thẳng lên yếu hầu, không thể nói thành lời. Sự ti tiện của cô đâu

chỉ trong thâm tâm, mà nó ăn sâu vào tận xương tủy...

"Được rồi, nói chuyện xong rồi, tôi phải làm gì đây?"

Thị Y Thần xoa huyệt thái dương lần nữa, mở cửa gọi Sa Sa và Manh Manh

đến: "Dắt cô ấy đi một vòng giới thiệu mấy mẫu áo cưới và lễ phục, bao

gồm cả quy trình công việc và cách tổ chức ở Jessie’s."

Bóng dáng mê người của Thị Y Vân đong đưa ra khỏi phòng làm việc.

Thị Y Thần lại dặn riêng Sa Sa: "Mọi người muốn cô ấy làm việc gì, cứ

bảo cô ấy làm, việc mọi người không muốn làm cũng có thể sai cô ấy làm.

Cứ khiến cô ấy cả tháng cũng không có thời gian rảnh rỗi đến làm phiền

chị, không, tốt nhất là ba tháng càng hay. Nói chung, em và Manh Manh lo liệu việc này, đừng để mẹ chị nhúng tay vào việc này là được."

Sa Sa lo sợ nhìn cô: "Chị... Chị chắc chứ?"

Cô lập tức an ủi Sa Sa: "Chiến sĩ phải có ý chí kiên định, cho dù khó

khăn cũng phải cố sức hoàn thành. Em gái, dũng cảm mà tiến về phía

trước, đừng quay đầu lại."

Chị càng không muốn tôi xuất hiện, tôi sẽ càng xuất hiện trước mặt chị nhiều hơn.

Ý trời đã bảo rằng cô không thể nào thoát khỏi gông cùm.

Đã định trước vậy rồi thì cứ mặc nó đi vậy.

Thị Y Vân là một người khéo léo, Thị Y Thần không thể phủ nhận. Từ lúc

cô ta đến, Jessie 's không khác gì một quán cà phê đặc sắc. Không phải

Thị Y Vân rảnh rỗi biến Jessie’s thành một quán cà phê, mà là miệng lưỡi cô ta khéo léo, rất nhiều khách hàng chọn xong trang phục quyến luyến

không nỡ rời đi, rảnh rỗi thì ngồi ở chỗ nghỉ ngơi dành cho khách vừa

uống cà phê vừa nói chuyện gia đình. Thị Y Vân dùng hết kỹ năng cùng

kinh nghiệm khi cô nàng làm việc ở công ty hàng không chia sẻ với mọi

người, dù là ngôi sao, doanh nhân, chỉ cần là phụ nữ, tất cả mọi người

đều thích nói chuyện phiếm.

Thị Y Thần tuy không muốn gặp cô

ta, nhưng cũng không phản đối việc cô ấy làm, dù gì thì khách hàng cũng

là thượng đế, chỉ cần doanh số tăng thì một chút mánh khóe giao tiếp

cũng là cần thiết. Thậm chí còn nghe cô phàn nàn với một nhà thiết kế

rằng gần đây đơn đặt hàng nhiều quá, bận rộn đến mức không có thời gian, cô cũng vui vẻ cho qua. Năng lực của Thị Y Vân, cô chưa từng nghi ngờ.

Ngày nào Thị Y Vân cũng xuất hiện với dáng vẻ xinh đẹp chào hỏi cô, cô

đều vờ như không thấy, thỉnh thoảng những lúc tâm trạng vui vẻ, sẽ liếc

nhìn cô ta một cái,những lúc không vui, thì sẽ bày ra bộ mặt gặp thần

giết thần gặp phật giết phật. Một thời gian sau đó, khoảng cách giữa hai người cũng hòa dịu hơn một chút.

Nếu nói biểu hiện của Thị Y

Vân có thân thiện hơn, đó là ý nghĩ sai lầm, bởi vì có cơ hội cô ta sẽ

không quên đâm cô vài nhát: "Hôm nay nhân vật tình nghi X chưa tặng hoa

cho chị à?"

Chuyện “nhân vật tình nghi X” phải nhắc lại mấy

ngày trước đó, cô bất ngờ nhận được một bó hoa cúc màu cam,loại hoa cúc

cô chưa bao giờ gặp, màu cam rạng rỡ khiến mắt cô sáng ngời. Trên tấm

thiệp tinh xảo có viết: Nhớ ăn cơm trưa. trên thiệp không có ghi tên.

Hôm nay cũng không biết ngày đặc biệt gì, sáng sớm lại có một bó hoa y

hệt bó hôm trước, trên tấm thiệp vẫn là dòng chữ đó: Nhớ ăn cơm trưa.

Trên tấm thiệp vẫn không có đề tên.

Người giao hoa ở cửa hàng

nói rằng người đặt hoa là một người đàn ông dáng vẻ ưa nhìn, nhưng không để lại tên và số điện thoại. Lúc đầu cô còn tưởng Lục Thần Hòa nổi hứng muốn trêu ghẹo cô, ngoại trừ anh ta thì còn ai đi tặng hoa cúc?Đây

không phải là hoa dùng để viếng mộ sao?Nhưng lúc lên mạng tra hóa ra

loại hoa cúc này gọi là Mạch Cản Cúc (tên khoa học là Helichrysum

bracteatum), trong tiếng Trung có nghĩa là vĩnh hằng, khắc sâu trong

tim. Thoáng chốc, cô liền biết là ai đã tặng bó hoa này.

Ký ức vĩnh hằng, mãi khắc trong tim.

Chỉ có người đã từng trải qua tình yêu, mới cần khắc ghi ký ức vào tim.

Cao Minh Dương, đã đồng ý không tìm cô nữa, nhưng lại dùng cách này để nhắc nhở cô, anh vẫn ở nơi đó lặng lẽ đợi cô.

Lẽ nào chỉ là ăn thôi sao?Cô muốn vứt cả hoa và thiệp vào thùng rác,

nhưng lý trí nhắc nhở cô rằng, cô cầm lên được nhất định sẽ buông xuống

được. Vậy nên, cô bảo Manh Manh mang bó hoa cắm vào lọ đặt trong cửa

hàng.

Thị Y Vân liếc mắt cũng đoán ra hoa là do ai tặng, cô

không vạch trần, cũng không xuyên tạc, nhưng dùng "Nhân vật đáng nghi X" này để đả kích Thị Y Thần. Đương nhiên muốn khiến cho Thị Y Thần khó

chịu thì đả kích này chẳng đáng là bao, muốn thấy trong lòng Thị Y Thần

hoảng hốt, đó mới là sở trường của Thị Y Vân.

Thị Y Vân hầu như ngày nào cũng hỏi: "Lục Thần Hòa gần đây không có điện thoại cho chị à? "

Đương nhiên cô cũng sẽ không ngồi chờ chết, tìm một cái cớ thích hợp để phản

kích: "Điện thoại đến nhất định phải báo cho em biết à?"

"Lục Thần Hòa không đến đón chị tan làm à?"

"Có đón hay không có l