The Soda Pop
Em Mơ.....

Em Mơ.....

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325385

Bình chọn: 9.5.00/10/538 lượt.

minh

hơn chúng gấp trăm lần ấy chứ!

Tất cả lũ người của Tý Sẹo giờ tỏ ra rất hung hãn, chúng đã muốn hạ

thủ với người của Mã Đen , ngoại trừ Trần Hào là tên đầu sỏ, kẻ thù số

một chúng muốn giết nhất thì kẻ kế tiếp phải nói đến Phan Tử Hoàng. Dù

tên này chẳng hề tham gia mấy phi vụ làm ăn hay tranh cướp địa bàn của

chúng nhưng đây cũng là một mối họa cần phải trừ khử càng sớm càng tốt.

Đó là vì tên này năm lần bảy lượt đều cứu Trần Hào từ tay bọn chúng

khiến chúng tức điên lên. Hưm! Hôm nay coi như là ngày dỗ của tên oắt

con này đi.

Hai người xông lên đầu tiên nhằm thẳng hướng Hoàng mà tới. Một tên

tung cước trực đạp vào ngực anh ta, còn tên kia tay cầm dao lâm le định đâm tới.

Hoàng khẽ nở nụ cười nửa miệng, dùng vận tốc cực đại chạy nhanh về

hường chúng , hai tên kia thấy vậy có chút ngạc nhiên, nhưng vì tốc độ

quá nhanh nên chúng cũng không hiểu Hoàng định làm gì mà kịp thay đổi

chiêu chuẩn bị dùng.

Thực chất Hoàng đã nhìn thấy bức tường ngay sau lưng hai tên bẹc giê

kia, anh tay chạy nhanh về hường đó, chân trái giậm mạnh xuống nền đất,

chân phải đạp mạnh mẽ lên tường, cả thân thể làm một cú xoay vòng cung

vô cùng đẹp mắt, Hoàng lộn nhào trên không trung một vòng rồi dùng lực

tung hai chân đạp mạnh vào sau gáy hai tên kia. Bị đánh bất ngờ không

kịp phải ứng hơn thế nữa, vì đúng vào chỗ hiểm trọng yếu nên hai tên

bẹc- giê ngã lăn quay, mặt bọn chúng đập xuống đất, bầm dập không ít,

máu tươi trào ra từ khóe miệng, mấy cái răng trước cửa cũng đi đời nhà

ma.

Trước tình cảnh đó 6 tên con lại không nén nổi kinh hoàng.

Một tên thấy vậy vỗ tay, khẽ nở nụ cười nhạt :

_Không hổ là anh hai Mã Đen!

Nói rồi hắn vung ta ra hiệu cho năm tên còn lại cùng xông lên, hắn

muốn biêt cái tên nhãi nhép kia có thực sự là bản lĩnh như lời đồn trong giới hay không.

An Na được xem một màn võ thuật hay như phim trưởng Trung Quốc không

khỏi một tiếng than ôi, tên đó quả là giỏi võ, rat ay rất hiểm độc,

chẳng trách mấy lần gặp anh ta, lần nào tay chân cô cũng đau nhức. Lúc

này khi thấy cả 5 tên còn lại đều nhao tới, không biết Phan Tử Hoàng có

chống đỡ nổi không nữa?!!

Cả đám ùa lên tấn công Hoàng.

Anh ta đứng trong vòng vây đánh trả quyết liệt, nhưng một chọi năm là

thánh còn khó nói gì người bình thường, cho du hắn ta có học võ giỏi đến mức nào nhưng “ tay không bắt giặc” làm sao là đối thủ của mấy tên kia

được mà bọn chúng còn có dao.

Tên này ngốc thật !

Sự hỗn loạn đang diễn ra trước mắt cô, người áo đen đó tung ra những cú

đấm đá khiến nhiều tên phải ngã ngửa. Bỗng chốc cái kẻ vừa ra lệnh kia

tự nhiên cũng lao tới, hắn nhằm phần ức Mắt Lạnh mà hung hăng tặng một

quyền.

Phan Tử Hoàng bị đánh lén bất ngờ người hơi khuỵu xuống. Bọn người đo

thấy vậy lại càng hả hê, nhìn Mắt Lành đầy vui sướng, chúng có chút dừng lại để hưởng thụ cảm giác.

_Có ma kìa - Tiếng hét với volum cỡ tâm 2000% khiến cả bọn Trâu kia dùng ánh mắt kì quái nhìn An Na.

Giữ ban ngày ban mặt, không biết có đứa điên nào lại kêu có ma, mà dù

có là ma đi chăng nữa thì làm sao dọa được cái bọn du côn mặt mày giữ

hơn quỷ kia.

Nhanh như cắt cô chạy đến rỗi lôi Mắt Lạnh đứng dậy rồi kéo đi.

Phải mất tầm 15 giây, bọn chúng đơ người mới hiểu được tình hình hiện tại.

_Đứng lại ……….- Toán người đó rượt đuổi theo.

.

.

.

An Na kéo tay Hoàng cắm đầu cắm cổ chạy, nhưng anh dường như muốn đứng lại.

Anh không khỏi ngạc nhiên trước câu đánh lạc hướng của cô, có gì đó

ngốc nghếch và dở dở. Cô ta nghĩ gì mà phát ngôn ra một câu thiếu muối

đến vậy ?

Chẳng thèm để ý đến anh ta nghĩ gì hay không, An Na chỉ muốn mau chóng giời khỏi đây càng sớm càng tốt, tránh được phiên phức chút nào hay

chút đó.

_Chân dài sao chạy chấm thế ! nhanh lên đi muốn chết ah – Na quát, bộ dạng khó khắn chỉ mong lẩn nhanh để không bị lãnh đòn. Mà

cái con người này đúng thật là vừa xong còn đánh nhau trông ghê gớm lắm

mà giờ chạy vài bước cứ như cơm nguội. Không phải chỉ bởi cú đấm vừa rồi mà anh ta… dẹo luôn rồi chứ ?!!!

_Tôi đâu cần cô cứu !

Hoàng đã đứng hẳn lại, nhưng chân người đứng trước anh thì cứ chạy chạy

mà vẫn không tiến thêm được bước nào, vì tay cô đang giữ chặt tay anh

ta.

Trông giống như tập thể dục trên máy chạy vậy !

_Cô điếc hả ! Dừng lại - Hoàng thét lớn.

_Có anh điếc ấy, không nghe thấy tiến bọn người kia đang đuổi theo đòi mạng anh sao.

_Tôi không sợ chết như cô.

Hừm cái tên này ! muốn làm Super Girl cữu mỹ nam chắc không xong rồi, thích chứng tỏ sự dũng cảm thì sao không ở lại một mình đi , không chạy thì cũng phải để cho Na Na nhà tôi chạy chứ !Bỏ tay Na Na ra .

_Ok, Tôi đi, phí công tôi mạo hiểm cứu anh ! – Cô bực tức văng

tay ra khỏi Hoàng rồi ngoảnh mặt bỏ đi. Cái tên chết trôi đó, sắp chết

đến nơi rồi còn tỏ ra anh hùng anh bá, sĩ diễn đàn ông đúng là cao hơn

núi. Muốn chứng tỏ sĩ diện thì xuống âm ti mà chứng tỏ với diêm vương,

hại cô đây có lòng hào khí mà không được báo đáp.

Bấy giờ khi cô quyết định để mặc sự sống chết của cái tên vô ơn kia,

một