g với tao là cả một niềm sung sướng không?
_Á …. – Na Na ngạc nhiên
_Á ớ cái gì, đi 2 người trên con xe ọp ẹp mãi thế thì sống sao nổi? Mà như thế tao với mày đều đên trễ giờ, không hay ah nha! – Minh giải thích cho cô tường.
_Hay là thế này đi, kêu Hoàng trở cả tao với mày! – Na Na bỗng nảy ra ý tưởng.
_Bộ lại chập tiếp chỗ nào thế? Đèo 3 công an tóm thì vỡ mồm luôn đây em !
_uk, heng quên không được đèo 3 hehe
An Na chợt nhớ ra điều luật này, thế đành thôi vậy mà con bé kia nghe vẻ chả bất mãn gì với việc mình đi xe máy còn nó đi xe đạp.
_Mà mày được hót boy đèo thế không thích sao, kêu tao đi chung không ghen ah?
_Hả…%#%##^&$&%*?
Cái giề thế này, bộ Minh nghĩ Na Na ham hố giai vậy ư? Thích thì chỉ
thích ngắm thôi chứ , thích bọn đó đẹp thì đẹp thiệt những mệt lắm, suốt ngày phải trông. Ăn không no yên ngủ không ngon mà ban ngày thì ngồi
sốt ruột lo lắng như ngồi trên đống lửa vì một lẽ, giai đẹp khó giữ, mà con gái thì đông và nhiều lắm. Cô cũng không đủ tự tin để giữ được trái tim mấy kẻ đẹp trai kiểu như Phan Tử Hoàng.
Mà Minh Minh cho là Na thích tên Mặt Lạnh đó thì phải, vì nếu không thế thì việc gì phải nói chữ Ghen?
_Đến lượt mày chập mạch Minh nhỉ? Thích cái qué gì chứ, mày phải hiểu là
hắn đang trả nợ , hắn có lòng thì mình phải có dạ dày đúng hong? Hahaha
_Trả nợ gì ? – Minh khó hiểu
_Không nhớ vụ hắn làm mất xe tao ư?
_Ah thì ra là thế! Ah mà hết tý đi mua trai nước rửa bát nhóe, còn mỗi tý ah dùng nốt bữa nay là sạch trơn !
Hờ hờ, Minh quay vù 180 độ .
_Á…uk, thế tao đi mua luôn, không sắp 8h30 rồi !
Na Na nói là đứng dậy bởi đi càng sớm càng tốt, cô không muốn gặp những tên biến thái.
Cửa hàng tạp hóa cách nhà không xa khoảng tâm 500m nên đi bộ , coi như đi dạo cho dễ tiêu hóa, lại còn được ngắm đường phố. Gì chứ với An Na tuy mới lên Hà Nội chưa được bao lâu nhưng cô thích nhất là Hà Nội về đêm, lung linh tấp nập nhưng không phải cái kiểu ồn ã của ban ngày, dòng
xe, dòng người đi đông đúc như chảy hội.
Vỉa hè đầy các cô các thím đang tập thể dục, mấy đửa nhó lắt nhắt trượt
patin vs trượt ván , nhìn rất thú vị. Mẫy chiếc ghế đá cũng đã được
ngồi hết, nhất là mấy cái góc tôi tối, hay cạnh mấy cây liễu có lá câu rủ xuống, thường là mấy điểm lý tưởng của các đôi bạn trẻ ( hý hý chị
này tia kĩ quá ha)
Trên đường những chiếc xe lối tiếp nhau dài lê thê, tuy không đông như cũng đủ thấy được sự náo nức và nổi chội hơn tất cả là một cái màu vàng óng chói lọi đập vào mắt An Na , một chiếc xe mui trần hai chỗ. Woa mới
đẹp làm sao!
Trên đường những chiếc xe lối tiếp nhau dài lê thê, tuy không đông như cũng
đủ thấy được sự náo nức và nổi chội hơn tất cả là một cái màu vàng óng
chói lọi đập vào mắt An Na , một chiếc xe mui trần hai chỗ. Woa mới đẹp
làm sao!
Chưa đầy 3 giây, An Na không khỏi khẳng định mình biết người đó – Nguyễn Nghĩa !
Nghĩa một mình đứng trước mũi xè,diện chiếc quần ngố bò kiểu « rách tả tơi » ngắn trên đầu đồi cùng chiếc cùng chiếc áo phông tinh nghịch sắn
tay, dáng người cao ráo, tâm lứng dài rộng dính với sát vào thành xe,
khoanh tay trước ngực đôi mắt u nâu, hôm nay nó không còn tinh ranh nhí
nhảnh thường lệ mà thay vào đấy, tất cả đều chìm trong một biển trầm
lặng không có gió, không có sóng.
Có « của lạ» mà đẹp trai cứ phơi phới đứng giữa đường nên cả khu phố
chỗ đó nhộn nhịp hơn nhiều, người nào người nấy đi qua cũng tò mò mà say đắm ngắm nhìn ành chàng đẹp trai bên chiếc siêu xe. Nhất là những cô
nàng xinh xắn, bọn họ đều e ngại không dám đến lại gần mà cứ kéo dài
những ánh nhìn ngưỡng mộ không dứt về phía Nguyễn Nghĩa.
Đáng thương thay, hôm nay cậu ta chẳng mảy may đến lượt người diễu
hành qua mắt mình cũng càng không chú tâm đến mấy cô ả kia, bởi hết thảy đôi mắt nâu , cặp mi dài đều hướng vào một nhà hàng đối diện , Nghĩa cứ đứng nhìn , nhìn rất lâu cũng không bước vào.
Sao lại vậy ? An Na liền
Dón dén …. Dón dén…. Cố gắng đi thật khẽ … thật khẽ đến gần cậu ta từ phía sau.
khi ở một khoảng cách vừa đủ, An Na nhướng người lên chút xíu, rồi
dùng những ngon tay dài mảnh khảnh bịt chặt hai mắt Nghĩa, cô giả giọng
Huế hỏi nghĩa có biết cô là ai không.
Về phía Nguyễn Nghĩa, cậu nhóc có chút giật mình, đưa tay lên xờ xờ
bàn tay nhỏ kia ngẫm nghĩ một chút khoảng nửa dây, Nghĩa khẽ mỉm cười.
_Nếu đoán được thì được cái gì ?
_Cái chi rữa ? – An Na vẫn giả ngơ , có điểm không tin lời hắn.
Cậu ta, hưm, sao có thể đoán nhanh thế được, giọng giả Huế của cô đã che giấu rất công phu chất giọng bình thường mà.
_Thôi đi chị không lừa được em đâu !
Nghĩa lột ra ‘ Chân tướng ‘ không thương tiếc, hehe định gạt nó sao không được đâu sói ạ.
Ngay từ đầu khi nghe bị bịt mắt một cách bất thình lình nó đã nghĩ
đến An Na, thứ nhất là nó biết nhà cô cũng ở gần đây, thứ hai là chỉ có
An Na mới chọc nó kiểu như thế này ( vì chính cậu ta cũng hay chơi cô mà ) cộng thêm việc cảm nhận hơi ấm từ bàn tay mềm mại nên việc đoán ra là ai khôn
