pacman, rainbows, and roller s
Em Mơ.....

Em Mơ.....

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325785

Bình chọn: 7.00/10/578 lượt.



Tiếng mèo kêu đâu đấy vang lên, màu xanh lét của chúng như dạ quang phát ra trong bóng đêm, thập thò tựa bóng đèn .

Vài bóng đen không xa đó đang lượn lờ.

An Na khẽ rùng mình

Liệu có phải là mấy con nghiện ??

Hay là đám sắc lang ???

Phút hoang man đã len lỏi vào từng ý nghĩ , cô đi chậm lại cốt là để đi gần Mắt Lạnh. Trái ngược với vẻ bất thường của cô hắn tỏ ra khá bình thản.

-Sợ ma ? – bắt gặp nét lo lắng trong mắt cô, Hoàng quay sang hỏi.

Khẽ nở một nụ cười như châm biếm.

-Á… ai bảo, sợ gì chứ! – Na nói.

Hắn đang cười nhạo cô kìa, đương nhiên là không thể nói ừ « tôi sợ lắm ».

-Sao tự nhiên co rúm người lại thế ?



-à.. gió…rét ý mà ! – An Na ngoan cố.

Trả lời xong cô đi vọt lên, nhanh hơn , vừa là để chứng thực cho hắn vừa

không muốn hắn nhìn rõ khuôn mặt bắt đầu chuyển xanh của mình.

Cứ đi thôi, càng nhanh càng tốt, cũng không còn xa nhà trọ là bào. Cô cắm

đầu cắm cổ vào đi thi thoảng liếc liếc xuống dưới xem cái tên kia còn

cười không ?

Tên đó dám chê cô nhát gan, cô đây ít ra cũng từng dũng cảm cứu hắn trước họng súng của bọn Tý Sẹo.

Uỳnh….

Á An Na choáng váng đầu óc, mải đi mà quên béng đi mất là đang có mấy con sói đang thập thò dình mò .

Cô ngước đôi mắt xanh xa-phia lên nhìn bọn chúng.

-Cô em đi đâu thế ! – một tên tóc nhuộm vàng khè hỏi, giọng mơn chớn , hắn vuốt ve mái tóc đen nhánh đang xóa ra của cô.

-Nhìn ngon đấy mày ! – tên khác đứng cạnh châm thêm. Tên này nhìn mặt vô cùng dâm đãng, đôi

mắt xếch xếch, hàng lông mày nhếch lên không những thế mồm nó còn rất

hôi ( Đánh răng theo quý chăng? )

An Na đứng chết nặng, nuốt nước bọt , lơm lớp lo sợ nhìn 2 hai tên biến thái trước mặt.

à Phan Tử Hoàng.

Đúng rồi, còn hắn.

Cô ngoảnh đầu lại tìm kiếm bóng hình cao to ấy.

Nhưng……….

Không

Hắn không còn đi gần đó nữa, kì cục ! mới quay đi quay lại mất vài giây sao hắn bốc hơi nhanh vậy cơ chứ?

Cô ngó đi ngoảnh lại cố tìm lần nữa nhưng vô ích, thấy đầu cô cứ ngọ nguậy nhìn quanh bọn kia cũng dõi theo.

-Tìm gì thế cô em? Chỗ này không có người đâu, kiếm làm gì cho mệt, đêm nay đi chơi với bọn anh!

Thôi xong rồi, cả đoạn đường không sao đến lúc quan trọng nhất thì hắn biến

luôn.Giờ đối mặt với 2 con sắc lang này thì làm thế nào.

Bình thương cô sẽ nghĩ ra chăm phương ngàn món võ chí mạng nhưng khi thấy

tia lấp lánh lóe sáng lên của con dao nhọn hoắt trong tay tên “mồm hôi”

cô không muốn làm liều. Nhỡ ăn một dao thì coi như tàn đời.

Tốt nhất là tương kế tự kế, lấy nhu chế cương.

-Con này bị câm hả mày! – Thằng tóc vàng lên tiếng

-Câm thì làm sao, miễn chỗ khác không hỏng hóc là được rồi! – thằng “mồm thối” tiếp lời, rồi cười đắc ý vẻ tà mị.

-Ừ heng, câm càng tốt, càng dễ làm nhỉ hahaha !

Hắn cười khanh khách, quay sang nhìn An Na chằm chằm.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch hệt như cái xác chết trôi, kinh hồn nhìn bọn chúng.

Nhịp tim không ngừng tăng lên, trong đầu cô bây giờ chỉ hiện lên hình ảnh

của Mắt Lạnh, hắn biến đi đâu rồi chứ, cô khóc không ra nước mắt.

Nghe là biết mấy tên này không phải ý định cướp bóc của cải mà là cướp bóc thân thể.

-Ờ , đỡ phải lấy áo bịt mồm,đỡ phí cái áo!

-Nói nhiều thế, làm đi chứ còn gì nữa - “con khỉ” lông Vàng xô cô mạnh vào gần một bức tưởng rêu mốc.

Rồi hắn đã siết chặt tay cô bằng một sợi dây thừng, không tài nào rút khỏi.

Tim An Na nhảy lên tận cổ , nhưng cô không tài nào thoát khỏi sợi dây

quái quỷ này.Đàn ông trời sinh ra đã mẫn cảm với những hành động phản

kháng của phái yếu, càng giãy dụa sẽ càng kích thích sự ham muốn cùng

cái “khát vọng” muốn chiếm đoạt của họ. Vậy nên Na quyết định không kêu

la, không nhúc nhích hay cựa quậy gì nữa.

Bỗng thấy có một bóng người nào đó thấp thoáng phía xa. Có phải Phan Tử Hoàng không? cô hét lên để gây sự chú ý từ người đó.

-Bỏ ôi a…………. – lời con chưa kịp cất lên hết

-Im ngay… - Lập tức bị bịt miệng.

Bàn tay dơ bẩn thô ráp vuốt ve làn da trắng nõn nà , thơm mát của Na Na.

-Cô em không bị câm hả, cũng tốt, anh đây thích nghe tiếng rên.- hắn ngừng một chút – Nhưng không được hét to, không là cái miệng xinh xinh này sẽ bị bịt chặt bằng cái này là – Tên mồm hồi vừa nói tay vừa chỉ vào cái miệng của hắn, rồi cười cười , ánh mắt hắn lóe lên tia thèm khát vờ môi thơm ngọt kia.

Chỉ cần hắn thở ra cũng đã đủ thay thế chức năng của bình xịt muỗi rồi, thế nên An Na đành im lặng.

Rồi tên khỉ vàng rút một thanh kim tiên đang cắm vào cái lon bia, kim

tiêm đó bên trong đầy máu, hắn dơ lên trước mắt Na Na phe phẩy . Như một lời cảnh báo nếu còn dám kêu lên nữa thì cái này sẽ xiên thẳng vào mạch máu cô.

Tên này chắc vừa chích xong ? Như thế nguy cơ bị HIV là rất cao, không

được manh động, không được manh động, phải nghĩ cách khác.

Lại nghĩ cách khác!

-Các anh định làm gì? – cô nhẹ nhàng hỏi, nhắm đánh lạc hướng vờ là mình đã quy thuận.



-Em này hài dễ sợ, theo em thì bọn anh sẽ làm gì nào?



Vừa dứt lời một chiếc cúc áo của cô đã tuột mất vì bị tên mồ