chịu trách nhiệm, nhưng cũng chỉ đi cùng xe hắn một tháng thôi ! – Na Na tường trình.
- 1 tháng ? – lần này thì 3 người 6 con mắt cùng hướng về cô
- Ừ thế thôi chứ tớ cũng không muốn hắn tăng thời gian làm nô bộc cho mình.
(o.O")
- Má ơi, 1 tháng là quá nhiều rồi, cậu còn định hành hạ Hoàng đến đâu nữa ! – Vy nói giọng oán trách.
- Thôi thì 1 tháng thì sẽ sóng yên biển lặng, đến lúc ấy qua rồi chắc cũng không ai để ý làm anti fan của cậu nữa đâu – Dương an ủi
- Biển lặng cái nỗi gì, hầu như ai trong trường cũng nói là cậu và hắn sắp thành một cặp ấy ! – Mai Hàn thoắt ẩn thoắt hiện, nhanh nhảu phản bác.
- Một Cặp ??? – Quả thực An Na chưa từng nghĩ mối quan hệ của hai người sẽ đến mức đó.
Hắn đẹp trai , lại giàu có như vậy. Cô – vịt con xấu xí sao dám mơ đến thiên nga ấy.
- Không tin ah ? Hoàng chưa bao giờ đi cùng con gái, hắn cũng thẳng tay từ chối những lời tỏ tình, mà cậu la người đâu tiên làm thay đổi lịch
sử đi cùng xe với hắn nên khả năng là 1 cặp cũng có thể châp nhận – Hàn lại luyên thuyên một hồi.
Có cần khoa trương đến vậy không ? tầm ảnh hưởng quả là ghê gớm.
- Vậy thì phải làm thế nào ?- không hề muốn có anti fan ah đâu, cô muốn sống yên ổn
- Có hai cách – Quỳnh Vy trả lời nhanh chóng – một là cậu chuyển trường….
Á chuyển chuyển trường sao ? chuyển kiểu gì ? mà không thể chuyển được. Vất vả lắm, khổ cực lắm 12 năm học Na Na cố gắng thi vào ngôi trường
đại học danh tiếng này mong có tương lai sáng láng, không thể nào vì
mấy cái việc anti fan làm hỏng đại sự được.
Cô lắc đầu kịch liệt
- cách thứ hai là gì – cô sốt sẳng hỏi Á chuyển chuyển trường sao ? chuyển kiểu gì ? mà không thể chuyển được.
Vất vả lắm, khổ cực lắm 12 năm học Na Na cố gắng thi vào ngôi trường đại học danh tiếng náy mong có tương lai sáng láng, không thể nào vì mấy
cái việc anti fan làm hỏng đại sự được.
Cô lắc đầu kịch liệt
- cách thứ hai là gì – cô sốt sẳng hỏi
Nhưng Vy vẻ mặt e dè :
- Nếu vậy trừ phi cậu và Mắt Lạnh là một cặp thực sự, mấy người kia sẽ không dám đụng đến.
Ai cũng biết tiếm tăm hắn ta trong cái trường này, ít ra cũng kính nể
vài phần mà không dám đụng đến cô gái của hắn. Người ta từng có câu «
Đánh cho phải ngó mặt chủ » là thế.
Nghe có vẻ có lý, nhưng ngẫm lại sao có thể được, Na lại lắc đầu.
Làm cô bạn gái của hắn? Sao có thể đây ? Cô thấy việc đó còn khó hơn
lên trời hái trăng, xuống bể mò kim, lên rừng tìm linh chi ngàn năm.
Đang bàn tán sôi nổi, bỗng toàn căn-tin im phăng phắc, chỉ nghe thấy
tiếng bước chân và giày cao gót, cô ngầng đầu lên xem có điều gì kì lạ
mà khiến cả cái căn-tin nào nhiệt lại im lim như vậy.
Bất chợt gặp 3 dáng người từ phía cửa đang đi đến : Phan Tử Hoàng – Nguyễn Hoàng Lam Phong – Hạ Ngọc Hân.
Ngọc Hân nở một nụ cười tươi như mùa thu tỏa nắng, mái tóc xoăn nhẹ như
tảo biển đung đưa uyển chuyển cùng dáng người thanh tao, cô khoác tay
Phong thân mật , còn Phong anh cũng ghé sát tai Hân nói gì đó rồi mỉm
cười như một thiên thần lạc xuống trần thế. Quả thực là uyên ương hồ
điệp mà, rất xứng đôi.
Cuối cùng đến Mắt Lạnh, hắn vẫn thơ ơ xỏ tay túi quần, hai chân thon
dài sải từng bước vững chắc mà uy phong, bở vai rộng hiên ngang đi giữa
rừng ánh mắt ngưỡng mộ, gương mặt anh tuân vẫn ngạo mạn như vậy, đi qua bàn An Na ngồi cũng chẳng thèm liếc cô đến một cái. Đôi mắt đen bạc
nhìn vô định về phía trước, ánh mắt ấy sẽ không vì ai mà biến thành tầm
ngắm của nó.
Trong giây phút ấy, lồng ngực cô như phất cờ mở hội, cảm giác hồi hộp
lại đến. Ngực cô lại phập phồng, nhịp tim gát gao thêm vài phần. An Na
cụp mắt , nhưng hàng lông mì cong vút lại run nhẹ. Đôi lúc cô rất muốn
ngắm nhìn hắn, muốn nhìn hắn đến thỏa thích, đến khi chán mới thôi nhưng cô lại không có can đảm ấy, ngoài ngại ngùng cô còn thấy sờ sợ khi phải nhìn thẳng vào mắt anh.
Cảm giác này là gì ? Cô không hiểu sao mỗi lần gặp hắn tâm can cô đều mang đến cảm giác này.
Không tài nào lí giải nổi…. bất chợt cỗ nghĩ đến chữ « Thích « rồi lại
tự gạt phăng nó ra khỏi đầu ngay lập tức. Không… Không phải …. Chắc là
không phải như thế. Cô không thể thích hắn, mà có thích cũng phải tự
mình « tiêu diệt » điều đó.
Nhưng có một điều An Na không hề nhận ra, tai cô lại bắt đầu đỏ lên..
Ở đời này mấy ai tránh được chuyện tình cảm, nó không phải tự nhiên mà
đến, kiềm chế cảm xúc của mình không phải lúc nào cũng tốt, nếu đã nảy
sinh rung động thì hãy để con tim lên tiếng. Chúng ta kiểm soát được lý
trí nhưng trái tim thì không, vì một nửa của nó không phải thuộc về chủ
nhân đang nắm giữ nó. Những nhịp đập ấy còn thuộc về một người gọi là
định mệnh !
Thoáng chốc cả người cô đã nóng lên, cô lại nghĩ là do không khí ở đây
ngột ngạt quá, bất giác cô đứng dậy ôm đống tài liệu rồi nói :
- Mình ra khuôn viên một chút, các cậu cứ ngồi chơi nhé !
Bước nhanh ra ngoài cửa.
Ngày thu, những cơn gió heo may gợn thoảng.
An Na bước đi một mình trên con đường lát rát đầy lá vàng dẫn ra khuôn
viên phía sa
