Em Mơ.....

Em Mơ.....

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325591

Bình chọn: 8.00/10/559 lượt.

ần những đồ đắt giá sẽ khiến người

ta cảm thấy buồn nôn, hạ lưu không xứng với quý tộc vậy nên rẻ tiền chỉ

hợp với những nơi cũng tầm thường như chúng thôi – Diễm quẳng ánh mắt sắc đến rợn người vào đôi mắt biếc sâu thắm.

Các nàng tiểu thư nhà giàu đúng thật là rất giàu, ăn nói chẳng cần kiêng nể gì sất, cô nàng Minh Diễm kia cố tình ám chỉ rằng cô – An Na chính

là thứ hàng tầm thường.

- Rồi sao? – An Na tỉnh bở

- Cậu không hiểu hay giả vờ không hiểu đây? – Diễm bật cười

- Đầu óc bã đậu, ngu ngốc lên không hiểu gì đấy mà hahaha – Phương cười sản khoái.

- Rồi sao? – An Na tỉnh bở

- Cậu không hiểu hay giả vờ không hiểu đây? – Diễm bật cười

- Đầu óc bã đậu, ngu ngốc lên không hiểu gì đấy mà hahaha – Phương cười sản khoái.

An Na sao lại không hiểu? chỉ cần nhìn giọng điệu và nghe xong cái câu

khen đểu kia thì cô đã biết lý do ba ả này tự nhiên xuất hiện cản đường

lại còn ghê gớm dẫm nát chiếc bút của cô.

- Cậu vẫn chưa nói điều cậu ghét nhất mà Diễm? – Cô rất tự nhiên hỏi lại, mặt không hề tím tái thái mà độ vô cùng ôn hòa, lòng cũng chẳng một gợn song giận dữ.

- Cậu ngốc thật đấy ! Để mình lấy ví dụ minh họa nhé, những thứ rẻ tiền chẳng hạn như cậu này – Hương chỉ tay vào cô - và những thứ hàng hiệu, đắt giá chẳng hạn như Phan Tử Hoàng. Chính vì thề đừng có bám theo đuôi anh ấy nữa, như thế rất giống lũ ruồi nhặng bẩn

thỉu, nên biết vị trí của mình ở đâu đừng trèo cao đê rồi dập mông. Rất

đáng thương á. Đây chính là điều Diễm ghét nhất. Đúng không Diễm?
– Hương quay sang nhìn cô gái xinh đẹp cạnh mình tươi cười.

Minh Diễm – cô ta là đứa con độc tôn trong một gia đình có tiếng tăm ở

Hà Nội, chẳng gì thì bố mẹ cô ta đều nắm giữ các chức vị cao trong bộ

máy quyền hành.

Là con một lại được yêu thương chiều chuộng, thích gì được lấy nên

chuyện cô ta luôn mang vẻ mặt khinh đời là điều tất yếu, còn hai chị em

song sinh Lệ Hương – Lệ Phương thì được chút xinh đẹp nói trắng ra là

đẹp nhờ phấn son, ăn mặc cũng chịu chơi nên thường ra vẻ ta đây, luôn

bám theo Minh Diễm, nhất mực nghe theo lời cô ta.. ưm… phải gọi đấy là

adua, nịnh bợ để lấy lòng làm cô ta vui. Nhìn mà nực cười chả khác gì lũ cẩu đi theo hầu hạ chủ nhân.

Bấy giờ ở lớp chỉ còn lại bốn người : Tam ca Kiu và An Na

- Bâu bám Phan Tử Hoàng là ruồi nhặng? Vậy sao?– An Na mặt không hề biến sắc.

- Đúng vậy – Diễm nói.

- Hôm trước mình thấy một cô gái à – Na ngừng một chút nhìn Diễm từ trên xuống dười – rất giống cậu đấy.

- Thì sao? – Cô ta tò mò

- Cô gái đó bị Phan Tử Hoàng khước từ tình cảm, còn ném

nguyên cái bánh ngọt cô ta làm vào thùng rác, cô ta ngồi trong góc tường khóc rưng rức, bộ dạng còn đáng thương .... hơn cả ruồi !
– Na Na bình tĩnh miểu tả lại.

Cô biết chứ, cái người kia không ai khác chính là kẻ đang dương dương tự đắc trước mặt cô, dám coi người khác không ra gì thì gậy ông lại đập

lưng ông thôi !

Nghe đến đây Minh Diễm khẽ giật mình rồi thân thể trắng muốt của cô

đông cứng, cả người lạnh như một khối băng « Làm sao nó lại biết được

chuyện ấy ? là Phan Tử Hoàng kể sao ? » trong đầu Diễm thắc mắc không

thôi.

Khuôn mặt hơi hồng lên vì xấu hổ.

- Này ăn nói cho cẩn thận, ai cho cô đặt điều nói xấu người khác thế hả ? – Hương bỗng sửng cổ, nhảy bổ ra còn đẩy vai Na Na về đằng sau.

- Tôi chỉ nói những gì mình nhìn thấy, tôi có nói đó là Diễm đâu. Phải không Diễm ?

- Cô nói thế là ý gì ? – Minh Diễm quắc mắt nhìn An Na

- Không có gì - Na bật cười hơi cúi đầu, rồi lại ngước lên nhìn bọn họ - Nếu như lời các bạn nói : Bám theo Hoàng không bằng ruồi nhặng vậy có rất

nhiều người giống tôi rồi, thậm chí còn không bằng thế
– An Na nháy mắt nhìn Diễm, khóe mỗi khẽ nâng lên tạo thành hình bán nguyệt tuyệt hảo.

- Cô đang ám chỉ ai hả ? Tưởng bọn này hiền mà dễ bắt nạt à ? – Minh Diễm câng mặt lên nhìn – Còn đứng đấy làm gì ! – Cô ta nhìn Lệ Hương rồi hất mặt sang An Na , bộ dạng giống hệt mấy tên du côn đầu đường xó chợ.

Lệ Hương bên này hiểu ý, đi lên một bước chiếu tướng nhìn Na nhà ta.

Chét……. !!!!!!!!!!

Một cái bát tai giáng thẳng vào khuôn mặt xinh xắn của cô, năm ngón tay in rõ ràng trên bầu má trăng trắng.

- Cái này là cho việc cô dám đi cùng xe với Hoàng – Hương cất giọng chua loét quát tháo.

An Na ngẩng mặt lên, mây đen bao phủ nơi đáy mắt, cô không khóc, chủ động quật cường nhìn lại cũng không có ý muốn đánh trả.

Đôi môi cô khẽ dâng lên một nụ cười nhạt, không ngờ tiểu thư đài các mà

hành sự chẳng khác gì lũ vô học e là cũng chỉ được cái mác ngoài bên

trong nội thất tồi tan vô cùng.



- Cười cái gì ? Không đau sao
– Lệ Hương thắng giọng quát lớn

Chét….. !!!!!!!!!!!!!!!!

Âm thanh lại làn nữa vang lên chua chát

Hương giành tặng thêm một cái tát nữa, vẻ mặc đắc trí nhìn An Na đang cúi gằm mặt.

- Cái tát này cho việc cô đã hỗn láo với bọn đây

Dứt lời cả ba ả la sát cười lớn. Tiếng cười hả hê đối lập với sự đ


XtGem Forum catalog