Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Em Mơ.....

Em Mơ.....

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323644

Bình chọn: 8.5.00/10/364 lượt.

, cười trừ

_ hì hì,Sory mày tao quên mất, hic hic tại thấy mày vất vả quá ,t quên rót luôn nước mà chưa thổi cho …..

Chưa kịp Minh nói nốt cấu, tôi đốp luôn

_ừ, mày tốt nhể, có ngày tao sợ tao chết mà k biết hết cái tốt của mày - tôi nói móc Minh ,giả vờ giận giận.Minh thấy thế cuống quýt :

_Tao sorry rồi mà, tao có cô ý đâu - Mặt nhỏ hơi phụng phịu tỏ sự hối lỗi.

Trời con nhỏ náy tính khóc thật sao, minh ghẹo nó chút mà đã vậy rồi

_Tao đùa mày thôi mà, tưởng thật ah - Rồi cười gian nhìn Minh đôi mắt có chút gian tà hehe.

Nó lấy tay ấn vô đầu tôi.

_Quỷ xứ - Nó giả giọng Thị Màu đỏng đảnh dùng ngón tay thon dài đẩy yêu vào trán tôi.

Tôi nhìn điệu bộ của nó mà cười tơi tả , con bé này cũng đáng yêu ra phết haha

Dứt tràng cười, tôi nhận ra mình vẫn rất khát

_thế không có nước nguội ah, lấy tao một cốc đi

_Làm gì có hả nàng, hết nước vừa đun xong muốn lạnh mát thì sang bên kia xin bạn nào mấy cục đá mà uống

Hơi nản:

_Thế mày xin hộ tao đi, nhá nhá hehe

Con bé gật gật đầu rôi chạy sang nhà gần đó xin.Nhìn dáng người chạy te tởn như con nít của nó, tôi nhận ra mình có lẽ già rồi haizzzz.

Tôi – Nguyễn An Na và Lưu Minh Minh là hai cô sinh viên tỉnh lẻ lên Hà

Nội để theo đuổi ước mơ hoài bão, khao khát một cuộc sống đầy đủ hơn,

sung túc hơn.

Sống chung trong một xóm trọ nghèo cùng các bạn sinh viên khác, cuộc

sống này tuy còn hạn hẹp về mặt tài chính nhưng chúng tôi cảm thấy rất

vui khi được sống cùng nhau và coi nhau như chính những ng` thân thiết

của mình.

Tôi cực mến Minh Minh, nhỏ ấy nhí nhảnh và khá dễ thương, nó là một cái

máy “ghi âm “ của tôi khi tôi có chuyện tâm sự và ngược lại.

Bình minh lên

Tia nắng len lỏi vô căn những phòng xóm trọ

Nắng hôm nay đẹp, không gay gắt như mấy hôm trước.

Tôi ngáp một cái thật

Rồi lao xuống giường chuẩn bị cho buổi học.

Sáng ra gì mà đã đông người thê nhỉ, xe mình đã ọp ẹp lại chen chúc thê này, biêt bao giờ mới đên trường đây, còn 2km ms đến.

Ngao ngán kít xe ngửa mặt lên trời, và tôi bắt đâu đếm ngược những tích tắc của đèn đỏ.

Cuối cùng cũng đến trường tôi với Minh nhanh chân dắt xe vào thì bắt gặp một đám con trai ăn mặc bóng bảy đang tụm năm tụm ba nói chuyện rôm rả ở chỗ gửi xe.

Trời ! con trai chả khác gì lũ bà tám chuyện, chưa sớm ra đã buôn bán dưa lê rồi, kinh hơn cả đám con gái.

Tôi lắc đầu thất vọng

_Oh, lại gặp trai mày ah - mắt nó sáng lên.

_Mày thích hả , sáng ra đã gặp trai thê này hôm nay đen lắm luôn! - tôi cười cười

_Ơ cái con này, bình thường mày cũng mê tít lắm cơ mà, giả đò trước mặt tao sao?

Tôi mở to mắt nhìn nó, chả hiểu nó nghĩ cái gì nữa, cơ mà đúng thật là mình cũng có nhưng cũng tùy hoàn cảnh chứ.

_Mày nói thế là không đúng, đâu phải lúc nào tao cũng hong hóng như mày chứ! - tôi xoáy đểu Minh Minh.

Con bé ức lắm nó véo tôi một cái đau điếng, tôi kêu lên một tiếng. Có lẽ vo-lum hơi to nên đám con trai kia cũng ngoái đầu ra nhìn.

Tôi ngại chín cả mặt cúi gầm xuống, môi mím chặt, những rôi lại ngẩng

lên mặt tỉnh bơ coi như không có chuyện gì và cũng giả vờ không nhìn

thấy bọn họ, bước đi rất thờ ơ ( Làm kiêu đấy haha)

_Làm cái quái gì đấy - Một giọng nói lạnh lung vang lên .

Hình như phát ra từ phía tụi con trai vừa rồi, nhưng tôi và Minh vẫn cứ tiếp tục đi chẳng thèm để ý đến lời nói vừa vang lên đó.

Đền khu nhà D.

_Tao vô kia đây, tí nữa có gì gặp lại mày nhé- Minh đưa ngón tay cái chỉ ra phía sau mình và nhanh nhẩu chào tôi.

Tôi ừ một cái rồi tiếp tục đên khu nhà H – khoa mà tôi học.

Thì bất chợt thấy đau bụng.Tôi khựng người lại xoa xoa ,mặt nhăn như khỉ ăn gừng rồi chạy thẳng vào WC.

Chết cái tội bỏ bữa, tại vì hôm nào cũng là mì tôm thôi ,ăn nhiều sợ hỏng vị giác mất nên hôm nay tôi bỏ luôn.

Lúc ra ngoài tôi lẩm bẩm” đúng là vệ sinh công cộng có khác, lần sau có

chết cũng không vào” rôi khịt khịt mũi. Lủi hủi bước đi thì…

Rầm….~!!!

Tôi ngã phịch xuống dưới đất.

Trơi ạ, biết ngay hôm nay số đen đủi mà, sớm ra kia đã gặp trai.

Mà không biết mình đâm nhầm vào cái gì mà đau hết cả trán thê này lại con ê ẩm cả mông nữa chữ.

Xoa xoa cái đầu , tôi chậm chạp ngẩng đầu lền

Đập ngay vào mắt tôi

Một khuôn mặt đang cười - một nụ cười nửa miệng nhìn tôi.

Tôi ngơ ngác như con nai vàng

Mình va vào người hắn đấy ư? Chứ không phải đập đầu vào tường sao? Ng`

gì mà rắn thế, không phải tôn ngộ không mình đồng da sắt đấy chư???

Kì cục , nếu thế thì gã này vô duyên hết nói, thấy người khác ngã mà còn đứng cười đểu.

Sao mà muốn đấm quá. Tôi hằn học nghĩ.

Rồi nhổm ngay dậy, nhìn hắn từ đâu đến chân, tắt nụ cười nửa miệng vưa rôi mặt hắn chuyên sang lạnh dần.

Tôi vẫn đứng nhìn hắn mang vẻ mặt khó hiểu. Trán tôi hiện rõ một dấu

chẩm hỏi to đùng.Chân mày hơi rướn lên. Những tôi vẫn không hé một lời

Hắn cũng nhìn thẳng vào mắt tôi. Và vẫn không động lời gì cả.

Ức chế.

Tôi bỏ đi lên lớp , quẳng hắn sang một bên tôi đi tiếp coi như vưa gặp kẻ tang hình.

Con trai cái kiểu gì thế không biết, chả có chút ga-lăng nào, không biết có phải gái giả trai không nữa?

Lẩm bẩm:< tiếc thế đẹp trai vậy mà gay, uổ