
ừ rút điện thoại trong bọc quân.
Hắn trả lời điện thoại vẫn không quên nhìn cô như canh trừng con mồi vậy!
………
_Đang bận với một đứa khùng.
Cái gì cơ
‘Khùng “ sao, tên nay láo thật dám kêu Na Na khùng. Vài tia lửa đỏ hằn
lên trong mắt, cô lúc này chỉ muốn dẫm thêm một cái thật mạnh vào chân
hắn.
Nhưng mình quân tử không chấp với hạng tiểu nhân, đánh lén sau lưng cô đây không thích .
_Biết rồi!
Cách nói chuyện trống không của hắn đủ để thấy hắn có “lễ giáo” ra sao.
……………
_Có gì đến đấy nói tiếp!
……….
_Ok
Hắn cúp máy.
Thời cơ đến rồi! Na đang háo hức định dìm hang hắn tiếp thì hắn lấy một tay bịt miệng cô lại, tay kia vuốt ve bầu má cô.
Cái gì thế này! Dám đụng vào cả người ta nữa sao, tên này quá bỉ.
Rồi từ từ hắn ghé mặt vào sát tai An Na.Hơi thở lạnh lẽo của hắn cảnh báo trước với cô là có điều gì không hay sắp xảy ra.
Tiếng nói lạnh lùng ấy lại vàng lên phất sự ma mãnh nữa.
_Gan cô lớn thật, để rồi xem ai sẽ chịu đau nhiều hơn!
Một tiếng cười nhẹ ,dù rất nhẹ nhưng Na Na cũng cảm giác được hắn đang cười nhưng chắc chắn đó là kiểu cưởi nửa miệng.
Nói xong hắn cũng lập tức chạy đi, cô thì vẫn đứng đó chẳng hiểu chuyện gì chỉ đứng nhìn phía sau lưng hắn.
Mặt nghệt ra.
Thôi , may
quá không trả thù được cũng không sao, cô rộng lượng mà với lại đỡ phải
đối diện với tảng băng di dộng chẳng phải rất tốt ư.
Đưa tay lên xem đồng hồ, thôi chết muộn giờ rồi,cô chạy như lao vê phía phòng học.
Vừa đên cửa lớp cô vội phanh chân lại, cúi đầu gấp 90 độ kính cẩn chào vị giáo sư trước mặt.
_Em thưa
thầy cho em vào lớp ạ - Giọng nói nhẹ nhàng chậm dãi và hết sức từ tốn,
Na ngước đôi mắt ngây thơ hối lỗi nhìn thầy giáo.
_15 phút,nể lần đầu vào đi - giọng ông thây nghiêm khắc
Cô nhanh chóng an tọa tại chỗ ngồi thường ngày của mình, cùng với những cô bạn mới quen khi đặt chân vào trường ĐH này.
An Navà Minh Minh đều học khác khoa vậy ở trong một môi trường mới cô cần phải có
đồng minh để mình không bị biến thành kẻ cô lập. Cô hay trò chuyện cùng 3 người là Hồng Dương, Mai Hàn, Quỳnh Vy….Bọn họ đều sinh sống ở Hà Nội
nhưng tính cách rất hòa đồng và thân thiện, đặc biệt là nói chuyện hợp
guu nên khá thân thiết với Na.
Là một lớp
chuyên ngành kinh tế nhưng hoạt động ngoại khóa lớp cô rất sổi nổi chứ
không khô khốc như cái tên “ Kinh tế đối ngoại “. Nguyên nhân phải kể
đến là lớp cô có bộ ba sát thủ “ Tam ca kiu”, là ba cô gái xinh đẹp, hát hay thường xuyên đại diện cho lớp đi thi các chương trình ở trường: Lệ
Phương, Lệ Hương, Minh Diễm. Không biết là do chưa từng tiếp xúc hay là
cô quá nhạy cảm mà cô thấy họ dường như có gì đó hơi khó gần.
+++++
Trên chiếc
mô tô BMV S1000RR mạnh mẽ, có một anh chàng mặt lạnh lao như bay trên
đường.Dường như không để ý đến xung quanh ,ánh mắt vô cảm khuôn mắt lạnh lung môi anh lại khẽ nhếch mép “ Muốn gây ấn tượng với hắn không nên
dùng cách này, con gái bây giờ thật lắm thủ đoạn “
( A anh này tự tin quá đáng)
Reng…..reng…ggg
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh .
_Tao đang trên đường đến, kế hoạch vẫn như sáng nay bàn!
……………………….
_Bọn nó đến hết chứ????
…………………..
_3 phút nữa, Xử
Ở một công trường hoang chỉ ngồn ngang toàn gạch những thanh sắt vứt bừa bộn
Nơi đây khá
vắng vẻ nhưng chưa đây ba phút sau tiếng còi gầm rú của những chiếc xe
đua hạng nặng bắt đâu ing ỏi phá vỡ bầu không khí tĩnh nặng ban đầu.
Một đoàn
người mặc áo đen tay câm côn, đao khuôn mặt giữ tợn đứng dàn hàng ngang
,người bọn chúng xăm trổ kín mít . Tên cầm đầu lũ này một gã đâu trọc
trên khuôn mặt có một vết xẹo chạy dọc từ trán chéo xuống qua mắt, vẻ
khiếp đảm của gã đủ dọa bọn con nít khóc ba ngày ba đêm.
Một đám
thanh niên khá đông ,bọn họ cưỡi những chiến xe đua màu đen bóng loáng
tay cầm típ nước sắt ,mã tấu. Tất cả đồng thời cúng tiến lên xếp đều tăm tắp ngay trước mặt lũ người săm hình. Vì đầu ai cũng đội mũ bảo hiểm
nên không rõ nét mặt ra sao.
Đi theo sau đoàn xe đó là một chiếc limo trắng.
Một người
đàn ông đứng tuổi ăn mặc thanh cảnh và lịch sự từ trong oto bước xuống,
màu da dám nắng. Trông ông ta không giống kiểu chùm mafia hay bang hội
là bao, chỉ ngoại trừ cặp kính dâm sậm màu.
Lúc bước xuông, tất cả lũ tay sai bên phía ấy cúi đầu hô to:
_Anh Hào!
Ông ta tiến lên đâu rồi huýt sao cho một tên cuoi BMW kia lại gân - tên đó chính là hắn kẻ vưa hù dọa Na Na.
_Lâu rồi không gặp! Trần Hào ông quả là không thay đổi- tên trọc đầu lên tiếng.
Khóe miệng khẽ nâng lên, Trần Hào gật đầu không đáp lời hắn.
_Có bí quyết gì thì chia sẽ cho Tý Sẹo tôi với chứ – Dứt lời hắn cười ha hả, giọng điệu như đang tán gẫu cùng bạn cũ.
Trần Hào lắc đầu cười :
_Không có bí quyết gì !
_Không có ư ? Khuôn mặt kia chẳng thay đổi là do không cần lo nghĩ, vì thị trường của ông rộng lớn nên chẳng cần lo đến cái ăn cái mặc cho đàn em như tôi đây – vẻ mặt hắn lạnh dần, quay ngoắt 180 độ với nét mặt lúc đầu, vứt quách câu lệ tiểu tiết hắn trực