Em Mơ.....

Em Mơ.....

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323992

Bình chọn: 7.00/10/399 lượt.

ũng không thể nằng nặc đòi anh ta phải chấp nhận cô, bởi sâu trong thâm tâm cô ta luôn khinh bỉ những kẻ vứt bỏ sĩ diễn tự tôn mà đi theo tinh

yêu mù quáng. Mắt Lạnh, anh ta có thể rơi vào tay đứa con gái nào cũng

được với một điều kiện là người đo phải hơn cô cả nhan sắc và gia thế.

Như vậy dù có mất anh ta cô cũng cam tâm không lời oán trách. Còn An Na, cô ta là cái thá gì mà dám chiếm Hoàng ? ăn mặc tầm thường , khuôn mặt

cũng vậy chẳng có gì quá nổi bật ngoại trừ đôi mắt , đôi mắt ấy lúc nào

cũng là màu xanh ruby, cô ta là đeo kính áp tròng ??

*

Bạn An Na tội nghiệp của chúng ta sau khi bị « ăn Hành » đầu gối có chút xưng tấy.Vừa lúc ấy tự nhiên có một chàng trai « từ trên trời rơi xuống » bay đến đỡ Na đứng dậy, hỏi han ân cần lại còn nhiệt tình chạy vào

căn-tin xin đá bào để trườm đầu gối cho cô. Anh ta cư xử hết mực hiền

hòa và dịu vàng . Vâng và cử chỉ quan tâm này khiến An Na vô cùng bất

ngờ bởi nó xuất phát từ một người trước đây cô không mấy nói chuyện, cô

chưa từng nghĩ sẽ có một lúc người đó chủ động lại gần rồi tự dưng giúp

đỡ cô như thế này.

Đó là…. Lê Hoàng Lam Phong, chàng trai có nụ cười thiên thần, có mái

tóc giống Kim Jae Joong hơn nữa còn sở hữu gương mặt đẹp trai không kém

gì những nam tài tử khác.

Sau khi chắc chắn là cái đầu gối có giảm bớt độ sưng tấy, anh chàng còn

cẩn thận dìu cô đứng dậy , rồi đi qua một đoạn đường dài từ khuôn viên

đến sân trường rồi lên cầu thang, ngang qua các hành lang phòng học để

lên lớp hai người đang học. Điều này khiến lượng anti fan của An Na có

chiều hướng gia tăng nhưng cô nàng ngây thơ của chúng ta thì lại không

hề hay biết.

Không dừng lại ở đó, lúc ra về An Na đang định đi bộ về nhà, vừa là để

tập thể dục cũng là tiết kiệm tiền đi xe buýt thì Lam Phong lại chạy ra, anh ta đòi đưa cô về nhà nhưng cô nàng phần nào ý thức được việc sáng

ngồi xe Hoàng đến trường, giờ lại ngồi xe Phong về nhà như thế thì không hay cho lắm hơn nữa cô thực không muốn gây phiền hà nên cô tử chối :

- Ồ không cần đâu, minh đi bộ như này coi như đỡ làng phí thời gian để tập thể dục ấy mà.

Phong nghe vậy liền cười, đôi mắt sáng trong nhìn cô :

- bạn cũng hay tập thể dục ah, mình cũng vậy sáng nào cũng chạy bộ.

Hay thế này đi chân bạn chưa khỏi hẳn, mình sẽ đi về cùng bạn … coi như

một công đôi việc.


Giọng nói Ricky quả là ấm áp và có sức hấp dẫn, An Na không thể nào khước từ một lần nữa đành gật đầu.

Vậy là hai người cùng nhau rảo bước dưới những tán cây ngả vàng trên các con phố Hà Nội.

- Mà Ngọc Hân đâu ? sao bạn không đi cùng cô ấy ? – An Na bỗng hỏi vì không muốn cứ lẳng lặng đi mà ngôn bất xuất.

- À… cô ấy chiều nay không có tiết nên mình đành bơ vơ thế này đấy – Phong cười nhẹ.

- Mình thấy hai người rất là đẹp đôi nhé, cô ấy rất xinh đẹp – Na vừa nói vừa hình dung đến những lần gặp Hân, nếu Na là con trai chắc sẽ bị ngây ngất bởi vẻ đẹp yêu kiều ấy.

- Bọn mình đẹp đôi thật ư ? – Anh hỏi lại

- ừ, rất đẹp là đằng khác, bộ cậu không thấy thế ư ?

- a không không mình là muốn nghe lại lần nữa hehe – Anh bật cười thành tiếng.

- Haha chắc là hai người yêu nhau cũng lâu rồi đúng không ? Nhìn hai bạn tình cảm cực kì kì kì – Cô híp mắt , hai khóe miệng cong lên rồi lại hình dung lại những lúc gặp hai người họ, Hân cười rất tươi luôn thân thiết ôm tay Phong, còn

vẻ mặt anh chàng thì rất mãn nguyện.

- Cậu để ý kinh thật đấy hehe, hay là cậu…. thíchhhhhh……- Ricky cố gắng kéo dài từ «Thích » rồi quay sang An Na chăm chú xem biểu hiện của cô, ánh mắt khá tinh quái.

Thấy vậy Na Na vội xua tay:

- Ây ây mình không phải les, không cướp Hân của cậu đâu, đừng lo !

Phong : %$%#@@$%%^$

- Mà hình như An Na nhỏ hơn mình ba tuổi nhỉ? – Phong chợt hỏi

- Ừ, hình như là vậy – cô cười

- Hình như sao ? mình sinh năm 91

- oh vậy thì đúng là cậu lớn hơn ba tuổi rồi, muốn mình gọi bằng anh hả ?

- Hehe không cần đâu vì học cùng lớp mà , cứ xưng anh – em nghe không thuận cho lắm nhưng nếu cậu muốn mình cũng không từ chối ….à cậu thích

ăn kem không ?
– Phong nói đưa mắt nhìn hàng kem gần đó.

- oh tất nhiên rồi ! – Na hiểu là anh ta định mời nên cô cũng không khách khí .

- Vậy đứng đây chờ chút xíu mình chạy vào rồi ra ngay !

Nói là làm anh ta đi rất nhanh vào hàng kem rồi chưa đầy hai phút sau đã hớn ha hớn hở chạy ra với hai que kem ốc quế.

Vẻ lãng tử của Phong khiến nhiều kẻ đi đường nhất là những cô gái ngất

ngây , dáng vẻ nhanh nhẹn hơn nữa cũng rất cao lớn khiền nhiều người

điêu đứng cả con tim, những ánh mắt dõi theo anh ta cho đến lúc Phong

dừng lại bên An Na , tất cả đểu chán nản quay đi với suy nghĩ « Hoa đã

có chủ , thất vọng quá »

- Cậu ăn vị socola nhé ! mình ăn vị vali – Phong rất tự nhiên mà đưa một cây kem đến trước mặt cô, rồi cũng thay cô chọn luôn mùi vị và nhoẻo miệng cười.

- Cảm ơn nha - Cô nhận cây kem.

Đang định thưởng thức hương vị ngọt ngọt của socola , bỗng chợt cảm giác thấy điều g


Old school Easter eggs.