
ôi gấc nên đành chấp nhận bịa ra hai
từ say nắng.
Nhớ lại cảnh trên đường vừa xong khi bắt gặp Phan Tử Hoàn cô lại lắc đầu, than thầm:
- Trời ạ, chết mất thổi….. hỏng, hỏng hết rồi . Đã dặn mày đừng có nhảy múa rồi mà khi gặp anh ta ayguuuu cứ như nhảy điên ấy là sao! – cô đặt tay lên trước ngực vẻ mặt bất đắc dĩ.
Cốc cốc….
- An Na! cháu ở trong đấy hả? – tiếng bà chủ trọ oang oang ngoài cửa.
- Dạ… - cô bật dậy chạy ra mở cửa - Có việc gì hả bác?
- À à bác định nhắc cháu cuối tháng nhớ nộp tiền đúng hẹn thôi!
- Dạ, bây giờ cháu chưa có, để giữa tháng sau được không ạ? – Quả là bí, cô bị mất chiếc xe đạp, định dồn tiền mua hơn nữa quan cà-fê cô
đang làm cũng chưa có đưa tiền nên muốn khất đến giữa tháng sau rồi chả một thể.
- Dưới quê không gửi tiền lên hả cháu? – Bà ta gặng hỏi.
Thật sự, cô chỉ mong có tiền gửi về cho mẹ, ở dưới quê kiếm ăn còn vất
vả gấp trăm lần trên thành phố, tuy mẹ sống một mình nhưng mẹ đã lớn
tuổi nên cô thường dùng tiền kiếm được gửi về chứ chưa một lần lấy một
đồng nào. Còn nhớ hồi mới nhập học, phải đóng rất nhiều khoản, lúc đó từ dưới quê mới lên nên An Na không có nổi 200 ngàn trong túi, mẹ đã chạy
vạy khắp nơi để lo cho cô từ tiền nhập học đến thuê nhà trọ. Khoản tiền
ấy so với nhiều người không đáng là bao nhưng với gia đình cô thì là cả
một vấn đề, vì đó ngay khi lên Hà Nội được vài ngày An Na đã lao vào tìm việc làm. Từ nhỏ đã sống một hoàn cảnh thiếu thốn, cô hiểu để sinh tồn
được phải biết tự lập, dựa vào chính sức mình, càng không cầu mong ai .
Hàng tháng sau khi trả xong tiền phí sinh hoạt còn dư cô đều gửi về cho
mẹ ở quê.
- dạ chắc chắc giữa tháng sau sẽ có ạ! – cô không trả lời câu hỏi của bác .
- Thấy cháu cũng là người chân chất dưới quê lên đây học đại học lại ngoan ngoãn, bác có mấy chỗ làm thêm cháu có muốn đi không?- Bà ta rất tinh tường, chỉ nhìn và nghe xơ qua cũng hiểu An Na đang kẹt tiền nên đã gợi ý
- Dạ, làm ở đâu ạ?
Cô bây giờ chỉ đi dạy thêm kiếm tiền và làm ở quán coffee nhỏ vào thứ
bày và chủ nhất, không hẳn là túng thiếu những cũng chẳng đủ để chi chả
hết cho những sinh hoạt hàng ngày.
- Làm ở Bar, chỉ làm nhân viên phục vụ bưng bê thôi, công việc đơn giản nhẹ nhàng.
- Cụ thể lịch là như thế nào ạ?- An Na tò mò
- Mỗi tuần làm ba buổi thôi, chủ yếu là ca tối từ 7h đến 11h, cháu thấy sao?
Đến 11h đêm? Như vậy quả là không ổn, an ninh ở khu nhà trọ chỗ cô rất
thấp, rủ cái Minh chắc chắn nó sẽ không đi làm cùng mà để một mình cô đi đi lại lại như thế , cô thực không dám. Một lần nếm trưởng gặp sắc lang là đủ rồi.
Tiền thèm thì thèm thật, nhưng bán rẻ sự sợ hãi thì không nên.
- Làm tầm đó cháu chắc không đi được đâu ạ! – An Na từ chối
- Nhưng lương rất hậu hĩnh, tiền lương mỗi buổi đi làm là 200 nghìn,
mỗi tuần chỉ làm 3 buổi thôi như vậy cũng dư giả cho cháu ăn tiêu ! – Bà ta nài nỉ
An Na vẫn chần chừ, cô do dự không biết trả lời thế nào thì bà ấy lại nên tiếng :
- Đây là quán Bar đứa con bác chung vốn mở cùng đứa bạn, làm ăn khấm
khá lắm, tối nào cũng rất đông khách lại đang thiếu người phục vụ nên
nhờ bác tìm hộ, cháu yên tâm là ở đấy, Bar của con bác có an ninh rất
tốt không phải lo nghĩ gì cả! – Bà ta sợ cô mới lên thành phố nên sẽ có cảm giác bất an khi đi làm ca đêm ở những tụ điểm ăn chơi , do đó bà cố chấn an.
Đắn đo suy nghĩ một nát, tiền nhiều như vậy? đi xe ôm về cũng chết tiền
mà lại nguy hiểm, còn đi buýt thì vẫn phải qua vài con phố nhỏ mới đến
nhà trọ, vẫn không an toàn.
- Dạ… bác để cháu trả lời sau được không ạ? – An na viện cớ rồi chuồn chuồn lướt vào phòng không quên đóng cửa.
10 giây sau cửa phòng lại bật mở ra:
- Bác ơi ! Bác ơi! – Na gọi to bà chủ trọ đang chuẩn bị đi xuống cầu thang.
Thấy vậy bà ta liền quay lại :
- Sao nghĩ thông suốt rồi hả? Muốn đi phải không?
_Dạ? – Bà chủ trọ nhanh nhảu quá rồi, cô lập tức hiểu chuyện bà ta đang nhắc tới nên cũng đáp – Không phải đâu bác ….- Cô khoát tay.
_Á
_Cháu gọi bác lại là để hỏi nhà bác có đá bào không ạ? Chân cháu đang bị sưng ! – Cô chợt nhớ ra khi đi vào phòng bởi cái đâu gối lại tê nhức.
_Ừ có, để bác lấy cho
.
.
.
.
.
.
.
- Alo?
_ .......
- vừa xong!
_ ...............
- Cô ta hình như đã thích người đó, em đang ở đâu?
_ ..........
- Ừm, vậy chờ anh đến đón chúng mình nói chuyện sau nhé! …:: Lớp học ::…..
- Bài giảng Kinh Tế vĩ mô I còn vài phần nữa sẽ để tiết sau tôi giảng tiếp, lần trước tôi đã dặn các em làm một bài phân tích về nguyên nhân dẫn đến sự khủng hoảng kinh tế Mỹ năm 1973, đó là bài tập tôi giao và
phải nộp vào tiết kinh tế vĩ mô sau, lớp trưởng nhớ thu lại cho tôi vào
đầu giờ. Các em nghỉ!
Ông thầy tiến sỹ kinh tế học đứng dậy thu dọn sách vở rồi rời khỏi lớp,
ông ta trông còn khá trẻ chắc tầm ngoài ba mươi thôi. Tuy là trẻ tuổi
tài cao nhưng ông ta cực kì cực kì khó tính nếu không muốn nói là quá
đáng.